Ralph Brooks bịt một tay lên ống nói chiếc điện thoại của anh ta và báo cáo
rằng Tổng thống đã hạ cánh xuống Colorado và muốn nói chuyện với Florentyna.
Cô nhấc chiếc điện thoại an ninh màu đỏ bên cạnh mình lên,
“Florentyna? Có phải bà không?” vang lên trong điện thoại là chất giọng đặc
trưng của người Texas.
“Vâng, ngài Tổng thống.”
“Bây giờ nghe tôi đây, thưa bà. Ralph đã tóm tắt tình hình cho tôi và tôi
đang trên đường trở về ngay lập tức. Đừng làm gì nóng vội – và hãy đảm bảo
rằng báo chí không biết được sự vắng mặt của tôi.”
“Vâng, ngài Tổng thống.” Cuộc gọi kết thúc.
“Đại tướng Dixon? Cô nói, không bận tâm nhìn đến Brooks.
“Vâng thưa bà” đại tướng bốn sao, người chưa từng cất lời cho đến lúc đó,
đáp lại.
“Chúng ta có thể huy động lực lượng phản công vào trận địa nhanh đến mức
nào? Cô hỏi vị tham mưu trưởng.
“Trong vòng một giờ đồng hồ. Tôi có thể huy động mười phi đội F111 từ
các căn cứ của chúng ta tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tôi sẽ mất ba ngày để
hạm đội Địa Trung Hải có thể liên lạc với phía Nga.”
“Mất bao lâu để hạm đội đến được Ấn Độ Dương?"
“Hai hoặc ba ngày, thưa bà.”
“Vậy hãy ban hành mệnh lệnh và thực hiện chỉ trong hai ngày, Đại tướng.”
“Vâng, thưa bà” Đại tướng Dixon đáp lại lần nữa, và rời khỏi Phòng Tình
huống đến Phòng Điều khiển.
Florentyna không cần đợi lâu để nhận được báo cáo tiếp theo hiện lên trên
màn hình. Đó là điều cô lo sợ nhất. Hạm đội của người Nga vẫn không ngừng
tiến về phía Karachi trong khi ngày càng nhiều sư đoàn Liên Xô tập trung về
Salabad và Asadabadon trên biên giới Afghanistan.
“Nối máy cho tôi với Thủ tướng Pakistan.” Florentyna nói.
Ông ta trả lời cuộc gọi sau giây lát. “Tổng thống Parkin đang ở đâu?” là câu
đầu tiên được hỏi.
Không phải cả ông ta nữa chứ? Florentyna muốn nói, nhưng lại đáp, “Trên
đường quay về từ trại David
. Ông ấy sẽ ở đây cùng chúng ta ngay thôi.” Cô
tóm tắt với ông ta những hành động mình đang tiến hành cho đến thời điểm này
và nói rõ việc cô sẵn sàng tiến xa đến đâu.