“Tạ ơn trời vì có một người dũng cảm” Murbaze Bhutto nói.
“Hãy để đường dây luôn sẵn sàng và chúng tôi sẽ thông báo cho ông nếu có
bất cứ điều gì thay đổi” Florentyna nói, phớt lờ lời khen ngợi.
“Tôi sẽ gọi lại cho Tổng thống Nga chứ?” Ralph Brooks hỏi.
“Không” Florentyna đáp. “Nối máy cho tôi với Thủ tướng Anh Quốc, Tổng
thống Pháp và Thủ tướng Tây Đức.”
Cô kiểm tra đồng hồ của mình: bảy giờ ba lăm. Trong vòng hai mươi phút,
Florentyna nói chuyện với cả ba nhà lãnh đạo. Người Anh ủng hộ kế hoạch của
cô, người Đức tỏ ý nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý hợp tác, trong khi người Pháp
không giúp ích gì.
Tin tức tiếp theo mà Florentyna nhận được là những chiếc máy bay MIG-25
của Nga tại sân bay quân sự Kabul đang chuẩn bị cất cánh.
Ngay lập tức cô yêu cầu Đại tướng Nixon đưa toàn bộ lực lượng vào trạng
thái sẵn sàng. Brooks nhoài người về phía trước để phản đối, nhưng sau đó tất cả
những người đang có mặt đều đặt sự nghiệp của họ vào tay một người phụ nữ.
Nhiều người trong số họ quan sát cô gần hơn, nhưng nhận thấy cô không thể hiện
cảm xúc gì.
Đại tướng Dixon quay trở lại Phòng Tình huống. “Thưa bà, phi đội F111
hiện đã sẵn sàng để cất cánh, hạm đội số sáu đang chạy hết tốc lực hướng đến Ẩn
Độ Dương và một lữ đoàn lính nhảy dù có thể đáp xuống Landi Kotal trên đường
biên giới Pakistan trong vòng hai giờ nữa.”
“Tốt” Florentyna nói khẽ. Máy điện tín liên tục nhảy ra những tin nhắn về
việc người Nga vẫn đang tiến về phía trước trên mọi mặt trận.
“Bà có nghĩ rằng chúng ta nên liên lạc lại với nhà lãnh đạo Liên Xô trước
khi mọi việc quá muộn không?” Brooks hỏi. Florentyna nhận thấy bàn tay anh ta
đang run rẩy.
“Tại sao chúng ta phải liên lạc với Andropov? Tôi không có điều gì để nói
với ông ta cả. Nếu chúng ta quay đầu bây giờ, mọi việc sẽ luôn luôn là quá
muộn” Florentyna khẽ đáp.
“Nhưng chúng ta phải thử đàm phán một sự thỏa hiệp, nếu không giờ này
ngày mai, Tổng thống sẽ trông như một tên ngốc” Brooks nói và đứng trước mặt
cô.
“Tại sao?” Florentyna hỏi.
“Bởi vì cuối cùng bà cũng sẽ phải nhượng bộ.”