truyền qua máy điện tin cho biết năm mươi chiếc MIG-25 và SU-7 đang cất cánh
và sẽ vào không phận Pakistan trong vòng ba mươi tư phút.
Đại tướng Dixon đứng bên cạnh cô.
“Hai mươi ba phút nữa, thưa bà.”
“Cảm giác bây giờ của ngài thế nào, Đại tướng?” Florentyna cố tỏ ra thoải
mái.
“Tốt hơn cái ngày tôi tiến vào Berlin ở vị trí một trung úy trẻ, thưa bà.”
Florentyna yêu cầu một thiếu tá kiểm tra cả ba đài truyền hình. Cô bắt đầu
cảm nhận những gì Kennedy đã trải qua tại Cuba. Viên thiếu tá bấm một vài nút
trước mặt mình. CBS đang chiếu bộ phim hoạt hình Popeye, NBC là một trận
bóng rổ, và ABC là một bộ phim cũ của Ronald Reagan. Cô kiểm tra qua mọi thứ
trên màn hình ti vi nhỏ một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. Giờ thì cô chỉ
có thể cầu nguyện rằng cô có đủ thời gian để chứng minh là mình đúng. Cô nhấp
miệng vào cốc cà phê đặt cạnh cùi chỏ. Nó đắng và lạnh. Cô đẩy nó sang một bên
khi Tổng thống Parkin hùng hổ tiến vào phòng, theo sau là Brooks. Tổng thống
mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ, áo khoác thể thao và quần kẻ ô.
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?” là những từ đầu tiên ông ta thốt ra.
Florentyna rời khỏi ghế Tổng thống và Đại tướng Dixon tiến lên phía trước lần
nữa.
“Còn hai mươi phút, thưa bà.”
“Bây giờ, hãy tóm tắt tình hình thật nhanh cho tôi, Florentyna.” Parkin ra
lệnh, ngồi vào chiếc ghế Tổng thống của ông ta. Cô ngồi xuống bên phải Tổng
thống và nói những gì cô đã làm cho đến giây phút ông ta bước vào.
“Cô thật ngu ngốc” ông ta hét lên khi cô nói xong. “Tại sao cô không nghe
Ralph? Ông ta sẽ không bao giờ đưa chúng ta vào rắc rối này.”
“Tôi biết chính xác những gì một Ngoại trưởng sẽ làm trong tình huống như
vậy," Florentyna lạnh lùng đáp.
“Đại tá Dixon” Tổng thống nói, quay lưng lại với Florentyna. “Vị trí chính
xác các lực lượng quân đội của ông là gì?” Vị đại tướng tóm tắt cho Tổng thống
Parkin. Những tấm bản đồ liên tục nhấp nháy trên màn hình phía sau ông ta cho
biết vị trí mới nhất của người Nga.
“Trong vòng mười sáu phút nữa máy bay ném bom F111 sẽ tới lãnh thổ
quân địch.”