“Nối máy cho tôi với Tổng thống Pakistan.” Parkin nói, đập mạnh xuống
chiếc bàn trước mặt ông ta.
“Ông ấy vẫn giữ một đường dây mở” Florentyna khẽ nói.
Tổng thống chộp lấy điện thoại, gù vai lên bàn và bắt đầu nói với một giọng
điệu bí mật.
“Tôi xin lỗi vì phải làm cách này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác
ngoài việc thu hồi những quyết định của phó Tổng thống. Bà ấy không hiểu toàn
bộ những tác động gây ra do hành động của mình. Bây giờ, tôi không muốn ông
cảm thấy chúng tôi đang bỏ rơi các ông. Chắc chắn là chúng tôi sẽ thương lượng
một sự rút lui trong hòa bình khỏi lãnh thổ của các ông ngay khi có cơ hội”
Parkin nói.
“Vì Chúa, các ông không thể bỏ rơi chúng tôi vào lúc này” Bhutto nói.
“Tôi phải làm điều tốt nhất cho tất cả chúng ta.” Parkin đáp.
“Giống những gì các ông đã làm với Afghanistan phải không.”
Parkin phớt lờ lời bình luận và dập máy điện thoại.
“Đại tướng”
“Vâng, thưa ngài” Dixon nói và bước lên phía trước.
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”
Đại tướng nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử hạ xuống từ trên trần nhà trước
mặt mình. “Mười một phút mười tám giây” ông ta nói.
“Giờ hãy nghe đây, và nghe thật kỹ này. Phó Tổng thống đã đảm nhận quá
nhiều trách nhiệm trong lúc tôi vắng mặt và giờ tôi phải tìm cách thoát ra khỏi
đống lộn xộn này mà không để bị ném trúng vào mặt tất cả chúng ta. Tôi tin rằng
ông sẽ đồng ý, Đại tướng .”
“Bất cứ điều gì ngài nói, ngài Tổng thống, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi sẽ
kiên định với những gì đang làm.”
"Cần có những sự cân nhắc rộng hơn, vượt ra khỏi vấn đề quân sự. Vậy nên
tôi muốn ông...”
Một tiếng thét vang lên ở góc xa trong phòng từ một đại tá vô danh. Trong
một khoảnh khắc, ông ta thậm chí đã ngắt lời cả Tổng thống.
“Chuyện gì vậy?” Parkin quát lên.
Vị đại tá đứng nghiêm trang nói. “Hạm đội Nga đã quay đầu và hiện giờ
đang tiến về phía nam” ông ta nói trong lúc đọc tín hiệu thông tin.