“Chà, anh sẽ nói một điều về Pete Parkin” Edward nói khi cô kết thúc câu
chuyện. “Ông ta kiên định đấy chứ.”
“Ông ta sẽ không còn như vậy sau ngày mai đâu.”
“Ý em là sao?”
“Chính là vậy đó. Em sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào sáng mai và cho mọi
người biết chính xác những gì đã diễn ra. Em phát ốm và quá mệt mỏi với thái độ
xảo trá và vô trách nhiệm của ông ta rồi, và em biết rằng hầu hết những người
trong Phòng Tình huống tối nay sẽ xác nhận mọi điều em nói với anh.”
“Việc đó vừa nông cạn, vừa thiếu trách nhiệm” Edward nói, trong lúc nhìn
chăm chú vào ngọn lửa trước mặt.
“Tại sao?” Florentyna ngạc nhiên hỏi.
“Bởi nước Mỹ sẽ bị nhìn nhận với một vị Tổng thống như con vịt què. Em
có thể sẽ là anh hùng trong thời khắc này, nhưng chẳng mấy chốc, sẽ bị ghét bỏ.”
“Nhưng...” Florentyna định bắt đầu nói.
“Không nhưng gì hết. Lần này em sẽ phải nuốt sự kiêu hãnh của mình lại, và
hài lòng với việc sẽ dùng những sự kiện diễn ra tối nay làm vũ khí để nhắc nhở
Parkin về thỏa thuận của ông ta liên quan tới Tổng thống một-nhiệm-kỳ.”
“Và để cho ông ta thoát khỏi chuyện hôm nay sao?”
“Và để nước Mỹ thoát khỏi chuyện này” Edward trả lời một cách kiên định.
Florentyna tiếp tục đi lại và không nói gì trong vài phút. “Anh nói đúng”
cuối cùng cô lên tiếng. “Em được thông suốt rồi. Cảm ơn anh.”
“Cứ như chính anh là người đã trải qua những chuyện của em vậy.”
Florentyna cười. “Thôi đi” cô nói và dừng bước lần đầu tiên. “Hãy kiếm cái
gì đó để ăn nhỉ. Chắc anh sắp chết đói rồi.”
“Không, không” Edward trả lời và nhìn vào đồng hồ của mình. “Mặc dù anh
phải thú nhận là, bà phó Tổng thống ạ, em là cô gái đầu tiên bắt anh đợi tận ba
tiếng rưỡi cho một cuộc hẹn ăn tối đấy.”