43
C
hín rưỡi sáng hôm sau, Tổng thống gọi điện cho cô.
“Hôm qua bà đã làm được một việc rất tốt, Florentyna, và tôi đánh giá cao
cách bà thực hiện phần đầu của nhiệm vụ quân sự ấy.”
“Ông gần như không thể hiện điều ấy ngày hôm qua, ngài Tổng thống ạ”
Florentyna đáp trả, gần như không kiểm soát được cơn giận của mình.
“Tôi dự định sẽ trình bày trước cả nước ngày hôm nay” Parkin nói, phớt lờ
lời nhận xét của Florentyna, “và mặc dù đây không phải thời điểm để nói với họ
rằng tôi sẽ không có ý định tái ứng cử, lúc nào thích hợp, tôi sẽ nhớ tới lòng trung
thành của bà.”
Tổng thống phát biểu trước cả nước vào tám giờ tối ngày hôm đó trên ba
kênh truyền hình. Ngoại trừ việc đề cập lướt qua đến Florentyna, ông ta để lại
một ấn tượng rõ ràng rằng chính mình đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát hành
động khi người Nga rút lui.
Một hay hai tờ báo quốc gia nhắc đến việc phó Tổng thống đã tham gia vào
quá trình đàm phán với lãnh đạo Nga, nhưng bởi Florentyna không có cơ hội để
xác nhận chuyện đó, phiên bản câu chuyện của Parkin được thừa nhận.
Hai ngày sau, Florentyna được cử đến Paris để dự tang lễ của Giscard
d'Estaing. Đến lúc cô trở về Washington, công chúng đã giành trọn sự quan tâm
cho trận đấu cuối của giải vô địch môn bóng chày và Parkin đã là anh hùng dân
tộc.
(っ^
▿
^)
Khi cuộc bầu cử cơ sở đầu tiên chỉ còn cách hơn mười tám tháng,
Florentyna nói với Edward rằng đã đến lúc lên kế hoạch cho cuộc vận động tranh
cử Tổng thống năm 1996. Từ thời điểm đó, Florentyna nhận các lời mời đến nói
chuyện trên khắp nước Mỹ, và trong năm đó cô xuất hiện trước cử tri trên ba
mươi ba tiểu bang. Cô rất vui mừng khi nhận thấy bất cứ nơi nào cô đến, quần
chúng đều tin rằng cô sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo. Mối quan hệ của cô với
Pete Parkin vẫn giữ được sự thân ái, nhưng cô phải nhắc nhở Tổng thống rằng đã