44
K
hi Florentyna kể chi tiết cuộc gặp với Parkin cho Edward vào thứ Bảy
tuần tiếp theo trên sân gôn ở Cape Cod, anh thú nhận rằng tin tức ấy không
làm anh quá ngạc nhiên.
“Ông ta có thể không giống một Tổng thống cho lắm, nhưng ông ta hiểu về
chính trị kiểu Machiavellian
hơn cả Nixon và Johnson gộp lại đấy.”
“Em đáng ra nên nghe anh ở Detroit khi anh cảnh báo em rằng điều này sẽ
xảy ra.”
“Cha em đã luôn nói như thế nào về Henry Osborne nhỉ? Khi đã là một con
chồn hôi thì sẽ mãi là một con chồn hôi mà thôi.”
Có một cơn gió nhẹ và Florentyna tung một vài nhánh cỏ vào không trung
để xác định hướng gió. Một cách hài lòng, cô lấy một quả bóng từ túi gôn ra, đặt
nó lên đất và đánh một đường bóng dài. Trước sự ngạc nhiên của cô, cơn gió đẩy
quả bóng hơi lệch sang phải và rơi vào một bụi rậm.
“Không dự đoán chính xác cơn gió phải không, bà phó Tổng thống?”
Edward chia sẻ. “Anh chỉ có thể tin rằng hôm nay là ngày anh đánh bại em,
Florentyna ạ.” Anh đánh bóng của mình xuống ngay trung tâm phần fairway,
nhưng xa hơn mười tám mét so với bóng của Florentyna.
“Mọi chuyện đúng là tệ, Edward, nhưng không tệ đến thế” cô mỉm cười nói,
và chuẩn bị giành lỗ đầu tiên với một cú đánh ngắn ra khỏi vùng cỏ rậm và một
cú đẩy gậy dài.
“Vẫn còn sớm” Edward nói khi họ chuẩn bị phát bóng ở lỗ thứ hai. Anh hỏi
Florentyna về kế hoạch tương lai của cô.
“Parkin đã đúng: em không thể cứ than phiền được, bởi sự bùng nổ như vậy
chính là rơi vào bẫy của phe Cộng hòa, vậy nên em đã quyết định phải thực tế về
tương lai của mình.”
“Và điều đó có nghĩa là gì?”
“Em sẽ đi đến cuối chặng đường mười bốn tháng trong vai trò phó Tổng
thống và sau đó em sẽ quay về New York làm chủ tịch tập đoàn Baron. Em có cái