Đại tá gọi điện cho Bộ trưởng Tư pháp để kiểm tra xem câu chữ có chính
xác không. Pierre Levale sau đó nói chuyện với Giám mục O'Reilly và giải thích
cho ông cách thực hiện lễ tuyên thệ.
Trong phòng khách của ngôi nhà tại Cape Cod, Florentyna Kane đứng bên
cạnh gia đình mình, cùng Đại tá Max Perkins và Edward Winchester trong vai trò
nhân chứng. Cô cầm quyển Kinh Thánh bên tay phải mình và nhắc lại lời Giám
mục O'Reilly.
“Tôi, Florentyna Kane, long trọng thề rằng tôi sẽ đảm đương vị trí Tổng
thống Hoa Kỳ một cách trung thành và sẽ làm hết khả năng của mình để duy trì,
gìn giữ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.”
Vậy là Florentyna Kane đã trở thành Tổng thống thứ bốn mươi ba của nước
Mỹ.
William là người đầu tiên chúc mừng mẹ, sau đó tất cả đều nhao lên chúc
mừng một lượt.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên về Washington, thưa bà Tổng thống” viên đại tá
gợi ý vài phút sau đó.
“Tất nhiên.” Florentyna quay người về phía vị cha sứ thân quen của gia
đình. “Cảm ơn Đức cha” cô nói. Nhưng vị giám mục không đáp lại, lần đầu tiên
trong cuộc đời, người đàn ông Ai Len nhỏ bé đó không biết nói gì. “Con sẽ cần
cha thực hiện một buổi lễ nữa cho con trong tương lai gần.”
“Và đó là việc gì vậy, con thân mến?”
“Ngay khi chúng ta có một cuối tuần rảnh rỗi, Edward và con sẽ làm lễ
cưới.”
Edward có vẻ còn ngạc nhiên và vui sướng hơn cả giây phút anh nghe tin
Florentyna trở thành Tổng thống. “Em nhớ ra hơi muộn” cô nói tiếp, “rằng nếu
anh không hoàn thành một lỗ gôn trong cuộc thi đấu, kết quả sẽ tự động chuyển
sang cho đối thủ.”
Edward ôm cô trong vòng tay khi Florentyna nói, “Anh yêu, em sẽ cần sự
khôn ngoan cũng như sức mạnh của anh, nhưng hơn cả chính là tình yêu của
anh.”
“Em đã luôn có chúng từ gần bốn mươi năm nay rồi, phó Tổng thống. Ý anh
là...”
Tất cả mọi người cùng cười.