“Anh vẫn chưa thắng mà” Florentyna nói, “nhưng không nghi ngờ gì nữa,
đây là kết quả tốt nhất anh từng có.” Cô lấy lại bình tĩnh và kiểm tra đường đi từ
quả bóng đến lỗ gôn. Nếu cô đẩy bóng vào lỗ, trận đấu sẽ cân bằng và cô sẽ thoát
khỏi tình huống khó khăn.
“Đừng để tiếng trực thăng làm em phân tâm” Edward nói,
“Thứ duy nhất làm em mất tập trung, Edward, chính là anh. Cẩn thận đấy,
anh sẽ không thành công đâu. Bởi phần còn lại của cuộc đời em phụ thuộc vào cú
đánh này, anh có thể chắc chắn rằng em sẽ không phạm sai lầm. Thực tế thì” cô
nói và bước lùi lại, “em sẽ đợi đến khi những chiếc máy bay rời đi.”
Florentyna chăm chú nhìn lên trời và đợi cho bốn chiếc trực thăng bay qua.
Tiếng ồn như chất củi của chúng ngày càng lớn.
“Anh có phải cố gắng đến vậy để chiến thắng không, Edward?” Cô hỏi khi
một trong bốn chiếc trực thăng bắt đầu hạ độ cao.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Edward lo lắng nói.
“Em không biết nữa” Florentyna đáp. “Nhưng em đoán là chúng ta sẽ biết
ngay thôi.”
Chân váy của cô quất liên tục vào chân khi chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh
cách phần sân cỏ của lô gôn thứ mười tám vài mét. Thậm chí khi cánh quạt vẫn
tiếp tục quay, một đại tá quân đội nhảy xuống và vội vàng bước về phía
Florentyna. Một sĩ quan thứ hai nhảy ra và đứng nghiêm bên cạnh chiếc trực
thăng, trong tay cầm một vali tài liệu màu đen. Florentyna và Edward nhìn chằm
chằm vào viên đại tá khi ông ta đứng nghiêm rồi chào.
“Bà Tổng thống” ông ta nói. “Tổng thống đã qua đời rồi ạ.”
Florentyna co bàn tay lại thành một nắm đấm chặt khi lỗ gôn số mười tám bị
vây quanh với các đặc vụ thuộc Sở Mật vụ. Cô liếc nhìn lần nữa chiếc vali có
chứa quyền điều khiển hạt nhân, mà giờ đây là trách nhiệm duy nhất của cô,
những chiếc cần gạt mà cô hi vọng sẽ không bao giờ phải kéo. Cô nhận thức tại
giây phút đó trách nhiệm thực sự là gì.
“Việc đó xảy ra thế nào vậy?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Ngài Tổng thống đang dành một cuối tuần bình yên cùng một người bạn”
viên đại tá ngập ngừng, tại California, thì ông ấy lên cơn đau tim. Thật không
may, phải mất một lúc chúng tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi đó chúng
tôi đã nhanh chóng đưa ông ấy quay lại sân bay. Đáng buồn là trên đường di
chuyển, ông ấy chịu hai cơn co thắt động mạch vành....”