Abel nhìn lên lúc cô Tredgold bước vào phòng, vạt váy dài của cô sột soạt
khi cô đi vội đến bên Florentyna.
“Cô làm ơn đưa con bé về nhà nhé, cô Tredgold.”
“Tất nhiên rồi, ngài Rosnovski.” Florentyna vẫn còn mếu máo. “Đi với ta
nào cô bé” cô nói và cúi xuống thì thầm, “Cố gắng kiềm chế cảm xúc của con
nào.”
Cô bé mười ba tuổi hôn lên trán cha mình, nắm tay cô Tredgold và rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Abel, người không được cô Tredgold an ủi, ngồi một
mình và khóc.