Cô ngồi trên chiếc ghế cao quý, mắt nhìn chăm thắm vào điện thoại, sẵn
sàng đợi chuông reo. Cô không phải chờ lâu. Cuộc gọi đầu tiên là của một người
đàn ông muốn biết ông ta phải đi bỏ phiếu ở đâu. Florentyna nghĩ đó quả là một
câu hỏi kì lạ.
“Tại điểm bỏ phiếu ạ” cô nói với một chút bông đùa.
“Tất nhiên, tôi biết thế, đồ ngu ngốc” đầu bên kia đáp lại. “Nhưng điểm bỏ
phiếu của tôi ở đâu?”
Florentyna câm lặng trong giây lát rồi hỏi lại hết sức lịch sự rằng ông ta
sống ở khu vực nào.
“Khu dân cư số mười bảy.”
Florentyna lật qua cuốn hướng dẫn, “Ngài sẽ bầu ở nhà thờ Thánh
Chrysostom, trên phố Dearborn ạ.”
“Đó là chỗ nào?”
Florentyna nghiên cứu tấm bản đồ, “Nhà thờ cách bờ hồ năm dãy nhà và
cách The Loop mười lăm dãy về hướng bắc ạ.” Dầu dây bên kia dập máy và điện
thoại ngay lập tức lại rung lên lần nữa.
“Đó có phải trụ sở của ông Osborne không?”
“Vâng, thưa ngài” Florentyna nói.
“Chà, cô có thể nói với tên khốn lười biếng đó rằng tôi sẽ không bầu cho
ông ta kể cả khi ông ta là ứng viên duy nhất còn sống.” Điện thoại lại ngắt và
Florentyna cảm thấy kinh khủng hơn cả khi cô phải liếm những chiếc phong bì.
Cô để chuông đổ ba hồi trước khi lấy đủ can đảm để nhấc ống nghe và trả lời.
“Xin chào” cô nói một cách lo lắng. “Đây là trụ sở của Nghị sĩ Osborne.
Tôi, Rosnovski xin nghe ạ.”
“Xin chào cô gái thân mến, tôi là Daisy Bishop, và tôi cần một chiếc xe đến
đưa chồng tôi tới điểm bỏ phiếu vào ngày Bầu cử bởi vì ông ấy đã mất cả hai
chân do chiến tranh.”
“Ồ, tôi rất lấy làm tiếc” Florentyna nói.
“Đừng lo lắng, cô gái trẻ. Chúng tôi sẽ không để Ngài Roosevelt tuyệt vời
phải thất vọng đâu.”
“Nhưng ngài Roosevelt... Vâng, tất nhiên là ông bà sẽ không làm thế. Tôi có
thể xin số điện thoại và địa chỉ nhà không ạ?”
“Ông bà Bishop, KL5-4816.”