“Chúng tôi sẽ gọi cho ông bà vào sáng ngày bầu cử để báo cho hai người
biết khi nào xe đến đón ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ một phiếu cho đảng Dân chủ, bà
Bishop.” Florentyna nói.
“Chúng tôi luôn làm thế, cô gái thân mến. Chào tạm biệt và chúc may mắn.”
“Tạm biệt” Florentyna đáp, hít một hơi thật sâu và cảm thấy tâm trạng khá
hơn. Cô viết một số “2” trong dấu ngoặc sau tên của gia đình Bishop và đặt tờ ghi
chú vào trong một tập hồ sơ được ghi “Phương tiện vận chuyển trong ngày Bầu
cử.” Sau đó cô đợi cuộc gọi tiếp theo.
Một vài phút trôi qua, điện thoại lại vang lên và điện lúc đó Florentyna đã
hoàn toàn lấy lại sự tự tin của mình.
“Chào buổi sáng, đây có phải là văn phòng của ngài Osborne không?”
“Vâng, thưa ngài” Florentyna đáp.
“Tên tôi là Melvin Crudick và tôi muốn biết quan điểm của Nghị sĩ Osborne
về kế hoạch Marshall.”
“Kế hoạch nào cơ ạ?” Florentyna nói.
“Kế hoạch Marshall” bên kia nói từng từ rành mạch.
Florentyna cuống cuồng lật tung từng trang của cuốn sổ tay chiến dịch mà
cô được đảm bảo rằng sẽ tiết lộ tất cả mọi thứ.
“Cô vẫn ở đó chứ?” Giọng nói vang lên.
“Vâng, thưa ngài” Florentyna nói. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngài sẽ có
được một câu trả lời đầy đủ và chi tiết về quan điểm của ngài nghị sĩ thôi ạ. Nếu
ngài có thể vui lòng đợi trong giây lát.”
Cuối cùng Florentyna cũng tìm thấy Kế hoạch Marshall và đọc qua những
điều Henry Osborne nói về chủ đề này.
“Thưa ngài?”
“Vâng” giọng nói đáp lại, và Florentyna bắt đầu đọc quan điểm của Henry
thành tiếng.
“Nghị sĩ Osborne tán đồng Kế hoạch Marshall.” Một khoảng lặng dài diễn
ra.
“Vâng, tôi biết ông ấy đã làm thế” đầu dây bên kia nói. “Nhưng tại sao lại
như vậy?”
“Bởi vì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trong quận của ông ấy”
Florentyna trả lời một cách chắc chắn, cảm thấy khá hài lòng với chính mình.