“Và anh đã bảo em là ông ấy sẽ giữ bí mật. Em không phải lo gì cả, em
yêu.”
Cô có vài lý do để phản lại câu nói đó, nhưng khi cô vừa mở miệng định
nói, cô nhận ra vết thương trên đùi thực sự đã đỡ hơn. Vai cô cũng vậy, và
cô thử xoay xoay cánh tay. Khi cô đã khá chắc là mình biết ơn anh ta, cô
ngước lên nhìn người chủ nhà.
Hôm nay anh vẫn mặc đồ thường ngày, lại một chiếc quần jeans và áo T-
shirt đen với chiếc áo sơmi trắng phủ ngoài, và một đôi giày thể thao hàng
hiệu. “Trông anh không giống tỉ phú chút nào,” cô bình luận, vờ như là cô
không thấy phiền gì là mình đã hoàn toàn bất động trong 8 tiếng đồng hồ.
Chết tiệt. Ngất xỉu không nằm trong kế hoạch của cô, và cô cần phải lấy lại
bình tĩnh.
“Không à? Vậy trông anh giống ai?”
“Một cầu thủ bóng đá hoặc vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp hay
gì đó,” cô miễn cưỡng đáp lại, thừa nhận với bản thân đó là sự thật. “Mấy
tên vẫn hay chụp ảnh cho mấy tờ lịch đua ngựa.”
Addison mỉm cười, biểu cảm thắp sáng đôi mắt xám của anh. “Anh giỏi
trượt tuyết lắm đấy.”
Vị bác sĩ hắng giọng. “Ahem. Chà, nếu có ai để ý thì chân của cô phải
khâu 15 mũi, cô gái ạ, và 7 mũi trên vai. Dùng keo siêu dính khá là thông
minh, nhưng tôi không khuyên cô dùng thường xuyên đâu. Rick nói có thể
tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô trừ khi cô bất tỉnh, nên tôi dùng chỉ tự tiêu.
Đừng cắt bỏ chúng nhé.”
Hừm. Bí mật và có tài. Không tội gì mà không làm quen một người như
thế - và lại còn đồng ý tới nhà thăm bệnh nữa chứ. Sam mỉm cười với ông.
“Tôi không hiểu sao ngài Addison lại nghĩ tôi kém thân thiện thế,” cô nói,