Cố tự thuyết phục là cô không quan tâm anh nghĩ gì cũng vô dụng như là
giả vờ cô không thích sự chú ý anh dành cho cô. Sam đứng lên và ngóc đầu
vào trong chiếc tủ quần áo khổng lồ mà có vẻ như đã tự sinh thêm rất nhiều
quần áo chỉ trong một đêm. Thêm nhiều quần jean và T-shirt và áo cánh và
quần short, tất cả đều đúng cỡ cô một cách kì lạ. Ai đó có người mua đồ
riêng đây. Chọn một chiếc áo cánh ngắn tay màu xanh pha trắng, cô với
chiếc áo ngực của mình và đi về phía phòng khách.
Chà, anh ta có thể thấy ngực cô khi cô ngất xỉu, nhưng sáng nay anh ta sẽ
không thấy nó nữa. Trêu đùa và tán tỉnh là một việc; nhưng trao cho anh
giải đặc biệt đồng nghĩa với việc đánh mất lợi thế tốt nhất của cô - và xét
đến cách mà anh làm da cô râm ran; nó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất
quan điểm của mình. Cô khóa cửa chính và đi vào phòng tắm khổng lồ,
khóa cả cửa phòng tắm, đề phòng mà.
Vòi hoa sen cho cảm giác tuyệt như thiên đường, chỉ hơi châm vào vết
cắt của cô. Cô tìm thấy một chai nước súc miệng, một bàn chải đánh răng,
và kem đánh răng đang đợi trong tủ y tế, và khi đã sấy khô và chải tóc
xong, cô cảm thấy như bình thường. Nếu không có một vấn đề nhỏ là có
một lệnh bắt giữ lơ lửng trên đầu và một tên người Anh đẹp trai đang chơi
trò chết tiệt gì đó với dục vọng trong cô, cô có thể coi đây là một buổi sáng
tốt lành.
Cô thoáng nghĩ Addison sẽ ở trong phòng đợi cô khi cô đi ra, dù cửa có
khóa hay không, nhưng không có anh ở đây. Rồi ai đó gõ lên cửa sổ ban
công, và cô suýt làm đứt cả chỉ khâu. “Chúa ơi,” cô lầm bầm, bước lên kéo
tấm rèm sang bên.
“Đói chưa?” Addison hỏi từ bên kia cửa kính, mìm cười khi thấy cô nhăn
nhó.
Cô mở cửa. “Anh không phải làm việc à?” cô hỏi, để ý thấy chiếc bàn, 2
chiếc ghế, 2 bộ đồ ăn, 2 gói bánh kếp và mấy cốc nước cam cùng với thứ gì