đó có vẻ như là một bát đầy ụ dâu tây ở giữa. Reinaldo đứng ngay dưới phía
hồ bơi, rõ ràng là đang chờ lệnh.
“Anh đoán là em muốn uống cà phê phải không?”
“Diet Coke, nếu anh có.”
Anh nhấc một bên lông mày nhưng không nói gì. Thay vào đó, Addison
vẫy tay với người quản gia. “Một Diet Coke và trà cho tôi.” Anh kéo ghế ra
cho cô. “Em ngồi đi.”
“Sáng nay có tin gì từ Havard hay Castillo không?” cô hỏi, với lấy một
quả dâu và cắn đôi.
“Mới 7 rưỡi mà,” anh đáp lại. “Cho họ một chút thời gian chứ. Em thấy
đỡ hơn chưa?”
“Rồi.” Cô nhăn mặt. “Thường thường tôi không như thế. Tôi đã nói sẽ
giúp anh giải quyết vụ này và tôi sẽ làm được. Tôi đoán là tôi hơi mệt hơn-”
“Samantha,” anh cắt ngang một cách nghiêm túc, “xét đến trường hợp em
bị thương, em không cần giải thích gì cả.”
Phía sau đùi cô ran lên trước ánh nhìn của anh. Sức nóng. Cô đã từng hẹn
hò với đàn ông, nhưng cô không thể nhớ được ai tỏa ra hơi nóng nam tính
và dòng điện như vậy, như cách mà Addison đang làm. Có thể anh nghĩ cỡ
B là một sự thay đổi thú vị. “Được thôi.”
“Vậy em ăn bánh đi.”
Reinaldo mang trà và coca tới, Sam ra vẻ bận rộn với việc mở nắp lon và
rót nước vào những chiếc cốc thủy tinh rất đẹp mà anh đưa cho, kết thúc
bằng việc thêm vào những viên đá hình lá cọ. Ngày hôm qua, cô đã nhận ra