Chiếc sedan không có phanh chống khóa. Phanh của nó rít lên, và nó bị
quăng đi rất mạnh, sượt qua họ, cách vài inch và trượt lên phần bùn đất của
làn đường phụ. Tên lái xe lấy lại được kiểm soát trước khi xe lăn vào bãi cỏ
ẩm ướt. Tên này biết lái xe đây, và điều đó trả lời cho vài câu hỏi. Chiếc xe
dừng lại ở lề đường cách họ khoảng 12 yard.
“Được rồi đó,” Addison nói, tăng tốc lại và đỗ ngay trước chiếc sedan.
“Đúng rồi, trừ khi họ có vũ khí.”
Addison quay người, tháo dây an toàn và cùng lúc kéo ra một khẩu
Glock.30 từ trong hộp đựng găng tay. “Anh thích chuẩn bị cho mọi thứ.”
“Không súng,” cô nghiến răng, tháo dây an toàn của mình và nhảy ra
khỏi xe. “Hơn nữa, anh sẽ bị bắt mà thôi.” Cửa bên của chiếc sedan mở ra.
“Chào ngài, thám tử Castillo,” cô gọi, tiến tới khi ông chui ra. Thân thiện
nào, cô tự bảo mình.
“Cái quái quỉ đó để làm gì vậy?” vị thám tử gầm gừ
“Là lỗi của tôi,” Sam đáp lại, cảm thấy được Addison đang đi tới sau cô.
“Tôi để ý thấy chúng tôi bị theo dõi, và tôi gợi ý ngài Addison đỗ xe lại.” cô
nặn ra một nụ cười méo mó. “Chắc là anh ấy hơi hoảng.”
“Anh hoảng, đừng mơ,” Addison xen vào. “Sao ông theo đuôi tôi?”
“Họ không theo đuôi anh, họ theo dõi tôi,” Sam phản lại. “Nhưng tôi đã
nói rồi, ngài thám tử, tôi là người tốt. Dù vậy, tôi e là ngài đã cảnh báo cho
kẻ nào vốn đang theo đuôi ngài Addison.” Cô chỉ vào chiếc sedan, không
cần phải che giấu sự coi thường. “Không ai thuê một chiếc Buick 91 đi chơi
cả, và không tên trộm hay kẻ ám sát có lòng tự trọng nào lại lái một chiếc
xe cũ màu be. Ngài lái giỏi hơn phóng viên, vậy thì ngài chắc chắn là cảnh
sát.”