“Làm gì?”
“Đưa ra những lựa chọn để mọi người cảm thấy họ được quyết định,
nhưng tất cả vẫn trong tầm kiểm soát của anh.”
Richard mỉm cười. “Ai-len hay Ý nào?”
“Có phải quán Rooney nằm ngay cần đường dẫn vào cửa hàng kim cương
của James ngay trên tiệm “Mông của Bond” không?”[14]
“Ouch, anh không phải James Bond và đừng đánh trống lảng nữa.”
“Vậy thì Ai-len đi.”
Và điều này cũng hợp lý. Một nơi công cộng, nơi mà những cuộc thảo
luận cá nhân không thể quá riêng tư. Vậy thì tốt nhất nên bắt đầu trước khi
họ tới đó. “Nói tới Ai-len thì, cho anh biết về tên O’Hannon người đã thuê
Walter Barstone thuê em”
“Hắn là đồ cặn bã.”
“Em nói rồi. Gì nữa không? Và hãy thẳng thắn, nếu em có thể.”
Cô bắn cho anh một nụ cười tinh quái. “Thông minh đấy. Hắn ta ở
London. Thực tế là không bao giờ rời đi vì hắn sợ máy bay, sợ nước, và sợ
không gian chật hẹp.” Samantha xoay người, vòng một chân xuống để có
thể đối mặt với anh. “Em không thích làm việc với hắn vì hắn luôn bóp chẹt
hoặc cắt phần của người làm.”
“Như thế nào?”
“Hắn sẽ bảo anh là hắn có người mua thứ gì đó giá thấp hơn thị trường 50
hoặc 100 nghìn, nhưng công việc rất đơn giản, yadda yadda yadda. Và anh
nhận việc, rồi mới biết là người mua sẵn sàng trả cao hơn thị trường 50
hoặc 100.”