“Tiền. Hắn không làm việc vì gì khác nữa, và hắn không quan tâm đến gì
khác nữa.”
Anh nhìn cô đi qua anh và vòng lại. “Nói cho anh biết em nghĩ gì về kịch
bản này,” anh nói, liếc nhìn đồng hồ. Trời sẽ nhanh tối, và nếu cô là mục
tiêu, anh không muốn cô đứng bên lề đường như thế này. “O’Hannon thuê
DeVore vào lấy trộm viên đá, và thuê em làm người thí mạng. Whoop, em
bị giết bởi quả bom chính mình đặt để đánh lạc hướng và thoát ra ngoài. Và
vì hắn là đồ cặn bã, O’Hannon giết DeVore để không phải chia phần.”
“Có thể được đấy, chỉ trừ hai điều. Thứ nhất, O’Hannon là tên hèn nhát,
em không nghĩ hắn dám giết bất cứ...”
Cô nói nhỏ dần khi một chiếc BMW đen tới gần họ trên cao tốc, chuyển
làn và chậm lại khi tới gần họ. Richard bước về phía cửa bên gần chiếc
Glock anh đã nhét vào ngăn chứa găng khi Samantha phản đối. Dù vậy,
giữa dòng xe cộ lưu thông, chiếc xe không dừng lại, nó tăng tốc khi đi qua
họ. Tuyệt. Những người tốt bụng, cảnh sát, và kẻ ám sát, đều phải đề
phòng.
Samantha cũng nhìn chiếc BMW. “Và thứ hai, nếu em bị giết, cảnh sát sẽ
phải nghĩ là viên đá ở cùng em. Viên đá biến mất, vậy là phải có người khác
liên quan. Và nếu người đó là Etienne, ai lấy viên đá của hắn? O’Hannon sẽ
không xuất hiện. Hắn phải thuê một người khác, và tất cả sẽ cắt vào lợi
nhuận của hắn.”
“Có thể O’Hannon hy vọng chúng ta sẽ nghĩ viên đá bị phá hủy trong vụ
nổ, cùng với em.”
“Có thể. Em chỉ không hiểu sao hắn muốn giết Etienne, nếu hắn đã thuê
Etienne từ đầu. Người giết người làm cho mình không duy trì được trong
nghề này.” Khi cô giải thích mọi chuyện, cô bắt đầu bình tĩnh, tay cô đã thả