Anh gọi một 1 pint (panh) Guinness cho mỗi người, và ngồi lại gần
Samantha khi cô phục vụ rời đi. “Anh đoán là điều này với em cũng không
bình thường phải không?” anh thì thầm. “Vụ đánh bom, không phải quán
ăn.”
“Em chỉ không thể tin là Etienne lại...” cô nuốt vào. “Nhưng em không
nghĩ hắn biết em sẽ tới đó. Nếu không hắn đã không tức giận như vậy khi
gọi điện.”
“Anh không thể tin O’Hannon lại sẵn sàng lợi dụng cái chết của em.”
“Đó vẫn chỉ là giả thiết. Em đoán có gì đó hơn chỉ là lợi dụng.”
“Vậy nói cho anh có thể là gì đi.”
Samantha ngừng quan sát căn phòng và nhìn anh. Một nụ cười nhẹ chạm
tới môi cô. “Anh có vẻ tức giận.”
“Anh đang tức giận.” Anh nắm bàn tay cô để trên mặt bàn và vòng ngón
tay quanh tay cô.
Cô hơi giật mình, nhưng không rút ra. “Anh biết không, điều này làm mọi
chuyện thay đổi đấy,” cô nói “Nếu anh không gặp nguy hiểm, anh không
cần phải giúp em.” Samantha hít một hơi. “Thực tế thì sẽ rất ngu ngốc nếu
anh cứ dính vào vụ này.”
“Anh vẫn bị mất một viên đá Trojan,” anh nói giọng trầm trầm. “Và vì
em ngủ dưới mái nhà của anh, em cũng nằm dưới sự bảo vệ của anh.”
“Lại là một tên lãnh chúa phong kiến, phải không? Bá tước vùng Palm
Beach?”
Môi anh cong lên. “Như em nói, không ai đáng phải chết vì một đồ vật
cả. Và anh muốn đảm bảo là việc đó không xảy ra với em.”