“Hơi kiêu căng đấy, thưa đức ngài.” Dù vậy, ngón tay cô cũng nắm chặt
lấy tay anh. “và em đánh giá cao điều đó.”
“Em cứu sống anh, Samantha. Đáp lại cũng công bằng thôi.”
Một cô phục vụ mang tới 2 pint, và Sam uống một hơi dài. Chưa từng có
việc như thế này xảy ra với cô. Khi cảnh sát bắt được cha cô giữa một vụ
“khá dễ” trộm một thứ đồ trang trí Hy Lạp nho nhỏ, cô đã bị suy sụp. Hàng
nghìn viễn cảnh, hàng nghìn kế hoạch khác nhau giúp ông vượt ngục hoặc
trốn ra nước ngoài hoặc đi trộm một thứ khác để làm như ông vô tội, không
thứ gì có kết quả. Thậm chí lập ra những kế hoạch vô dụng, ngu ngốc vẫn
tốt hơn là hoảng sợ một cách mù quáng khi chỉ có một mình.
Dần dần cô quen với việc không thể gặp ông, không thể tới dự phiên tòa,
và không thể thăm ông trong ngục. Khi ông mất hai năm trước, cô đã rất
nhẹ nhõm. Sau đó, cô không cần lên kế hoạch mà vẫn phải nghĩ mình sẽ
làm gì nếu ông đột nhiên xuất hiện trước bậc cửa, và cô không phải thấy tội
lỗi khi mình được tự do mà ông bị khóa trong một căn phòng nhỏ suốt cuộc
đời còn lại.
Mỗi công việc cô nhận đều có phần mạo hiểm. Nhưng không ai từng
muốn giết cô trước đây, và chắc chắn không ai từng muốn lợi dụng cô làm
vật thí mạng. Giả thuyết của Rick đi hơi xa, nhưng nó là thứ hợp lý nhất
cho tới giờ.
Addison gọi hai suất bánh Shepherd trong khi cô uống nốt cốc bia và gọi
thêm một cốc nữa. Thậm chí sau một đêm ngủ ngon và vết thương được
khâu lại, cô vẫn thấy mệt mỏi, cả bên ngoài và bên trong. Sự liên quan của
O’Hannon làm cho vài mảnh ghép tìm đúng chỗ, và dù rất tức giận với giả
thuyết của Addison, hiện giờ cô cũng đồng ý với nó. Cô cũng cần nói ra vài
giả thuyết của mình, và cô muốn nói với người đàn ông đang ngồi cạnh cô,
nhâm nhi ly bia của anh với vẻ trầm ngâm hơn cô thể hiện.