“Của em?”
Anh nhún vai. “gần đây em có làm gì đặc biệt không được lòng người
không?”
“Theo em nhớ thì không. Anh thì sao?”
“Theo anh biết thì không. Em có - vẫn - quan hệ tốt với DeVore chứ?”
“Cũng ổn. Em không gặp hắn khoảng một năm rồi.” Sam tập trung vào
chiếc bánh của mình, tận hưởng hương vị hơi cay dịu dàng và nuốt nó
xuống với một ngụm Guinness.
Chẳng trách Addison thích ăn ở đây. “gần đây, em hơi... im lặng.”
Đôi mắt xám nhìn cô. “Tại sao?”
Chúa ơi, anh không để lỡ điều gì. “Trời đất,” cô nói hơi phóng đại giọng
Anh dịu dàng của anh, cô giấu đi sự cảnh giác dâng lên. Cô không quen nói
về mình. “Không có gì. Bảo tàng Norton mới nhận tài trợ mùa thu năm
ngoái, và có rất nhiều việc. Em đang phải lo phần bảo trì và phân loại.”
“Công việc hợp pháp của em,” anh nói nhẹ nhàng, một nụ cười chậm rãi
trên môi.
“Thôi đi, người Anh.”
“Được thôi. Ăn bánh đi. Và nhớ để chừa chỗ cho một chiếc bánh socola
hảo hạng đấy, người Mĩ.”
Ánh sáng lóe trong mắt cô, và cô nhảy lên, theo bản năng vòng tay ra
trước Rick. Anh di chuyển cũng nhanh ngang cô, nắm tay cô và giữ cô ngồi
trên ghế.