“Bình tĩnh nào,” anh thì thầm, ánh nhìn ở trên một người đàn ông cách đó
vài feet với một chiếc máy ảnh trên tay. “Báo chí thôi mà.”
“Cứt thật.”
“Hài lòng chưa?” anh nói giọng lớn hơn. “Anh có ảnh rồi đấy, vui lòng
để tôi và bạn tôi ăn nốt bữa tối nhé.”
Tên phóng viên mỉm cười, cái nhìn làm cô muốn đá tung răng hắn. “
“bạn” của ngài có tên không, ngài Addison?”
Tay anh trên vai cô nắm chặt hơn. “Nếu không nói cho hắn ta, bọn họ sẽ
làm ầm chuyện này lên,” anh thì thầm vào tai cô, làm như đang âu yếm cô
vậy.
Máy ảnh lóe sáng lần nữa. “Không. Làm ơn,” cô đáp lại. “Em ghét...”
“Samantha Jellicoe có lý do chính đáng để ở bên anh,” anh nói với giọng
dịu dàng đáng ngạc nhiên. “tin anh chút đi.”
Mọi tế bào thần kinh hét lên bảo cô chạy trốn, cùng lúc đó cô vẫn biết là
anh nói đúng. Cô thở ra một hơi run rẩy. “Sam Jellicoe,” cô nặn ra thứ mà
cô hy vọng là một nụ cười chuyên nghiệp.
“Chữ ‘o’ và ‘e’” Addison thêm vào một cách thân thiện
“Và quan hệ của hai người là?”
“Tôi là tư vấn an ninh-”
“Chúng tôi đang hẹn hò,” Addison nói đè lên lời giải thích của cô
“Anh im-”