Cô ngậm chặt hàm. Chết tiệt. Addison buông tay cô, và cô ngồi yên tại
chỗ, cố đưa hơi thở trở về bình thường và tìm kiếm từ ngữ cô rất hiếm khi -
không bao giờ - dùng. “Em xin lỗi,” cô nói. “Em đã làm loạn lên.”
“Bình thường mà,” anh càu nhàu đáp lại. “Chúng ta chỉ phải cẩn thận với
em hơn thôi. Đó là tất cả.”
“Em không đánh anh mạnh đến thế chứ.” Sam đưa tay qua chạm vào
lồng ngực anh. “Anh ổn chứ?”
“Anh vẫn còn vài vết bầm tím từ cái đêm một quí cô trẻ đẹp đâm sầm vào
anh và cứu mạng anh.”
“Ôi trời. Em thực sự xin lỗi, Rick. Em chỉ-”
“Em chỉ không thích anh nói những điều riêng tư của em. Anh hiểu. Tất
cả những cái hôn và nắm tay như cặp đôi mới cưới chỉ là diễn kịch.”
Sự thật là anh sai không làm cô thấy tốt hơn chút nào. Cô không thường
phản ứng mạnh như vậy với một chút thủ đoạn; chết tiệt, cô sống bằng thủ
đoạn. “Stoney nói đúng,” cô càu nhàu, dốc cạn cốc bia của mình. “Em điên
rồi.”
Anh bắt cô ngồi với mình ăn hết tráng miệng, và xét đến đó là socola và
rất tuyệt, cô không phản đối gì nhiều. Dù vậy khi họ quay lại xe, cô đặt tay
lên tay anh. Nếu có ai định giết cô, cô không muốn đồ nghề của mình trở
nên vô dụng vì đang ở cách cô 10 dặm. “Được rồi,” cô mạo hiểm, “vì sự
hợp tác này có vẻ vẫn ổn cho tới giờ, em có thể nhận lời đề nghị của anh
chuyển xe của em vào gara của Havard không?”
“Chắc chắn rồi.” Nếu anh có ngạc nhiên, anh cũng không lộ ra, nửa đối
mặt với cô khi anh bấm điều khiển mở chiếc Mercedes. “Tới đâu đây?”