“Không có gì. Nhưng anh có một câu hỏi,” Addison nói khi cô trèo lại
vào chiếc SLK bên cạnh anh và họ cùng hướng về nhà anh.
Cảm thấy thoải mái hơn khi mà giờ đây đã được đoàn tụ cùng đồ nghề
của mình, Sam ngả vào chiếc ghế da. “Nói.”
“Em có bao giờ ăn trộm từ viện bảo tàng em đang làm không?”
Quá đủ cho một cuộc nói chuyện phiếm. “Anh có li dị với vợ cũ không
nếu anh không bắt gặp cô ta với ông tên-là-gì-nhỉ?”
“Peter Emerson Wallis,” anh nói giọng cứng hơn. “Ở Anh bọn anh gọi
đây là ăn miếng trả miếng. Chúng ta đang chơi trò này à?”
“Ừ,” cô quyết định, đoán được anh không thích nói về vợ cũ của mình.
“Anh trả lời câu hỏi của em, và em trả lời câu của anh.”
“Thỏa thuận. Và câu trả lời là có, có thể.”
Hơi ngoài mong đợi. “Tại sao?”
“Trả lời câu của anh đã, em yêu.”
Cô hít vào một hơi. Vấn đề anh cần biết bao nhiêu và cô muốn nói cho
anh bao nhiêu ngày càng trở nên phức tạp. “Không, em không ăn trộm từ
bảo tàng em làm việc. Tới lượt anh.”
Anh nhún vai. “Anh nghĩ chắc sẽ phải mất hơn 3 năm một chút, nhưng...
cô ta không thích cách sống của anh.”
“Vì phụ nữ quăng người vào anh và thầm cởi đồ anh mỗi khi anh bước ra
khỏi cửa à?”
“Cái đó, và việc anh luôn chúi đầu vào công việc nữa.” Anh rẽ ra cao tốc
chính. “Lượt của em rồi. Sao em không ăn trộm từ bảo tàng của em?”