“Em biết nhiều về anh đấy chứ.”
Cô thưởng cho anh một nụ cười ngắn. “Anh có đầy trên Internet.”
“Tuyệt. Anh để cho họ ngôi nhà ở London vì nó giải quyết vụ ly hôn
nhanh hơn, và bởi vì nó có vẻ... công bằng, không phải là anh thích làm thế
lắm. Anh biết cô ta không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đó, và anh không
làm gì để thay đổi tình huống.” Anh nhún vai. “Có thể làm như vậy anh sẽ
có được câu nói cuối cùng.”
Ngay khi Samantha đang tự chúc mừng vì moi được nhiều đáp án từ anh
mà chỉ phải trả lời một câu, anh giảm tốc độ và rẽ vào lối vào nhà giữa hai
cảnh sát đang chán nản. Lần này họ không thèm liếc nhìn anh khi mở cửa.
“Họ đang tự mãn rồi,” cô bình luận, vươn người ra khi họ băng qua
những tán lá cọ và dừng lại trước nhà. “Hệ thống an ninh tồi tàn của anh đã
giảm độ hiệu quả đi một nửa.”
Họ trèo ra khỏi xe, và Rick nắm tay cô khi họ đi tới cửa trước. “Em nợ
anh một câu trả lời,” anh thì thầm, xoay người cô đối diện anh.
Cô nặn ra một cái nhếch môi, “Em nghĩ đã qua mặt được anh rồi chứ.
Được thôi, câu hỏi là gì?”
Addison nhìn cô một lát. Đưa tay ra, anh vén một lọn tóc khỏi mặt cô, và
cúi xuống hôn cô. Mềm mại và ấm áp và dây dưa, nó đưa một luồng khí
nóng thẳng xuống ngón chân cô và mọi nơi trên đường nó đi. Lưỡi anh lướt
dọc răng cô, và không nghĩ ngợi gì, cô mở miệng ra cho anh. Cô đã ẩm ướt.
Ngay khi cô nghĩ cô sẽ tan chảy vào anh, anh lùi lại 1, 2 inch.
“Câu trả lời của em là gì, Samantha?” anh thì thầm trên miệng cô.
[14] James’Diamond là một hình ảnh nổi tiếng về một chàng trai hay chải
chuốt. Nhưng cũng có nghĩa là cửa hàng kim cương của James. Ở đây