“Em không ăn trộm từ bất cứ bảo tàng nào.” Cô nhíu mày trong bóng tối,
nhìn hình ảnh mờ mờ của mình trên cửa sổ. “Điều đó thật ngu ngốc. Những
thứ ở đó ở... đúng vị trí của chúng. Không một ai giữ lịch sử riêng cho mình
cả.”
“Không ngu ngốc chút nào. Điều này thật thú vị.”
Cha cô đã nghĩ điều đó ngu ngốc. Dù vậy, sự cố chấp đánh vào bảo tàng
và gallery của ông đã làm ông bị bắt, và kết án. Trêu tức một nhà sưu tập
hoàn toàn khác với trêu tức cả một đất nước khi anh cuỗm đi một bảo vật
quốc gia.
Cô lắc đầu rời khỏi hồi ức. “Anh có phải là bạn của Peter Wallis không?
Ý em là trước đó.”
“Có, bọn anh học Cambridge cùng nhau. Thậm chí ở cùng phòng một
năm.”
“Bạn tốt đấy.”
“Một thời gian. Dù vậy hắn ta rất hay cạnh tranh, và anh thấy mệt mỏi.
Xe cộ, các vụ làm ăn, phụ nữ.”
“Vậy là hắn thắng rồi.”
Addison liếc nhìn cô. “Ý em là vì hắn lấy được Patricia từ anh? Anh đoán
vậy. Hắn... biến anh thành thằng ngốc khi luôn nói về tình bạn. Và thực ra
điều đó làm anh tức giận hơn là việc hắn lấy trộm vợ anh.”
“Anh không thường bị chơi đểu.”
“Không,”
“Dù vậy, nếu anh giận dữ, sao anh để họ giữ ngôi nhà của anh ở
London?”