bảo vệ này đã nhìn thấy chính xác tay của ông chủ mình vừa ở đâu, nhưng
với một cái gật nhẹ, anh ta tiếp tục đi về phía sườn Tây của khu nhà.
“Cứt thật,” Addison nói, hơi thở của anh hổn hển. “Đi nào.”
“Đây không phải là ý kiến hay,” cô phản đối với hơi thở cuối cùng của sự
tỉnh táo. Cô không thuộc về giường của anh, dù cô có thích sự có mặt và sự
chú ý - và đôi tay nghịch ngợm của anh tới mức nào đi nữa. Anh làm cô
mất tập trung. Cô không thể mềm yếu được; cuộc sống của cô, và có thể là
cả của anh, phụ thuộc vào đó.
“Đây là một ý kiến rất tuyệt” anh đáp lại, hôn cô lần nữa, nóng bỏng và
thô bạo. “Anh muốn ở trong em, Samantha.”
“Đây là một thỏa thuận làm ăn,” cô phản đối, dù cô đã cho phép anh kéo
về phía trước lần nữa, về cánh tây của ngôi nhà, nơi cô chưa từng tới.
“Không, không phải,” Anh đáp lại, nhìn sâu vào cô. “Sợ à?” anh hỏi,
giọng điệu thách thức cô thừa nhận.
Cô áp miệng vào miệng anh lần nữa. “Không bao giờ.”
Khi anh kéo cô qua cánh cửa, đóng và khóa nó lại đằng sau, cô biết bằng
trực giác là họ đã vào lãnh địa riêng tư của anh. Được thắp sáng mờ ảo bằng
một chiếc đèn bàn trong góc, một phòng khách khổng lồ màu xanh quý tộc
và màu gỗ sồi trải ra trước họ. Cô dám cá là không một tên bảo vệ nào hay
bất cứ thứ gì trông tương tự như một chiếc camera được cho phép ở đây -
không bao giờ.
“Đẹp đấy, đức ngài Công tước,” cô thì thầm, rồi không thể thở khi anh
luồn một tay lên dưới áo cô để ôm lấy ngực cô.
“Rất đẹp,” anh đồng ý, ngậm răng dịu dàng trên tai cô.