Cô không thể trách chương trình tin tức quá quảng bá hình ảnh của
Addison, với khuôn mặt và túi tiền như thế, anh ta rất hữu ích cho rating.
Tất nhiên một vụ scandal chính trị hay một vụ phá sản tập đoàn sẽ tốt hơn,
nhưng không, cô phải đột nhập vào nhà anh vào một ngày không có tin gì
đáng chú ý nữa. Cô xem anh trả lời mấy câu hỏi về mấy thứ vô nghĩa. Thật
tẻ nhạt, cô nghĩ, hơi buồn cười vì đám nịnh hót vây quanh anh.
“Cháu chưa bao giờ ăn trộm cứt, cảm ơn bác, và cháu thích nghĩ đó là sự
chuyển vị trí đồ vật một cách không tình nguyện hơn.” Uống một hơi soda
cuối cùng, cô ném chiếc lon rỗng vào thùng rác và gói đống quần áo rách
của mình lại. Cô sẽ vứt nó vào bãi rác trên đường về. Áo chống đạn thì
nặng hơn, nhưng nó có thể sửa chữa được, và cô vắt nó qua vai. “Cháu ra
ngoài một chút. Tối nay cháu gọi cho bác.”
“Đi đâu, Sam?”
Cô liếc mắt qua vai và cố nở nụ cười. “Làm như cháu sẽ nói cho bác
vậy.”
“Hãy cẩn thận nhé, baby,” ông nhắc nhở, theo cô ra tới cửa.
“Bác cũng vậy. Khách hàng của bác biết bác cử người tới lấy viên đá tối
qua. Bác có thể sẽ gặp áp lực đấy.”
Ông mỉm cười, môi kéo lên để lộ hàm răng trắng. “Bác thích áp lực.”
Thường thì cô cũng vậy, nhưng không phải nhiều thế này. Cảnh sát sẽ nỗ
lực tìm kiếm một cái nhẫn, bức vẽ hay cái bình bị mất, và họ sẽ nỗ lực hơn
nữa khi có người chết vì nó. Và họ sẽ còn nỗ lực hơn nữa khi có người chết
trong nhà của người lên bìa tạp chí Time năm ngoái.
Cô cần phải suy nghĩ. Tại sao lại có người cài dây nổ ngang hành lang
trong một gallery đồ cổ nghệ thuật hàng triệu đô? Và cô muốn biết một viên