“Cháu không nghĩ để mặc Richard Addison chết cháy sẽ giúp gì được
cho cháu,” cô phản bác, giấu đi một cái rùng mình bởi ý tưởng đó.
“Hắn ta có nhìn thấy cháu không?”
Sam nhún vai. “Chỉ một chút.”
“Bọn họ sẽ tìm kiếm cháu.”
“Cháu biết. Cháu rất giỏi trong việc không bị tìm thấy.”
“Lần này khác đấy, cháu yêu.”
Cô cũng biết điều đó. Có người đã chết. Và một tên nhà giàu suýt chết.
Và cô thậm chí không kịp lấy viên đá được giao. “Cháu thật là ngốc. Đáng
ra cháu phải chú ý có ai đó đã đột nhập vào trước cháu và gài bom nổ khu
nhà. Chết tiệt.” Cô uống một hơi soda dài. “Mà ai lại muốn thổi bay tất cả
mọi thứ trong ngôi nhà đó chứ? Mục đích là gì?”
Stoney nhìn cô. “Giết người?”
“Nhưng tại sao? Và sao phải phiền phức như thế?”
“Cháu biết mà, Sam,” quả núi đen to lớn trong lớp vải bông càu nhàu,
“Nếu bác là cháu, bác sẽ lo lắng hơn về việc bị buộc tội giết tên bảo vệ hơn
là đóng vai quí bà Murder, She Wrote”
“Jessica Fletcher[2],” cô thờ ơ sửa lại, vẫn nhìn màn hình ti vi tắt tiếng
đang chiếu cảnh Addison ở một quĩ từ thiện khác với người mẫu Julia Poole
bên cạnh.
“Và nếu bác có trí nhớ tốt như cháu, bác sẽ đi tham dự mấy trò chơi
truyền hình chứ không đi ăn trộm mấy thứ cứt này.”