một số tiền khổng lồ vì một mục đích nào đấy, trong một sự kiện nào đấy tổ
chức bởi ai đấy giành giải Oscar năm ngoái. Giàu có, ly dị, và riêng tư. Và
khó đoán một cách phiền phức.
“Được rồi đấy,” Stoney quyết định, từ từ nhấc tay khỏi vai cô. Lớp keo
giữ được. “Bác sẽ băng lại, đề phòng.”
“Lưng cháu thì sao?” Cô ngoảnh cổ, cố nhìn.
“Cháu yêu, may là cháu mặc áo chống đạn. Cháu nhìn được viền áo đấy.”
Ông lần một đường cong đi lên giữa hai xương vai cô. “Không mặc áo hai
dây trong thời gian tới. Nhưng bác lo về vết cắt sau chân cháu hơn. Cháu đi
lại nhiều, và keo sẽ không giữ được đâu.”
Cô nhìn vào mặt ông. “Bác lo? Cho cháu? Ngọt ngào thật” Hôn lên chiếc
mũi cong của ông, cô cẩn thận nhảy xuống khỏi chiếc bàn ăn.
“Bác nghiêm túc đấy. Cháu chắc sẽ để lại dấu máu. Mấy thứ như ADN
thì làm sao?”
Cô đã nghĩ đến điều này và tự ngụy biện để nó không làm cô lo lắng. “Họ
phải có thông tin của cháu từ trước mới dò được,” cô đáp lại, bước thử một
bước chậm rãi, cảm thấy lớp keo căng ra trên da. “Và họ không có gì cả.”
Cô liếc mắt nhìn cái đồng hồ mắt mèo trên tủ lạnh. “Hơn 5h rồi. Bác mở tin
tức lên được không?”
Trong khi ông kéo chặt chiếc áo tắm và xỏ đôi dép lê đi tới chiếc ti vi nhỏ
trên bệ bếp, Sam cẩn thận mặc chiếc quần jean dự phòng cô để ở nhà
Stoney. Đây chắc hẳn là lý do các bà mẹ luôn bắt con mình mặc đồ lót sạch,
cô nghĩ, nhíu mày khi lớp vải bò kéo ngang vết thương đã băng lại. Đề
phòng các vụ nổ.
“Cháu bảo là tên bảo vệ đã chết, Sam,” Stoney cằn nhằn, bật lên chương
trình tin tức địa phương buổi sáng. “Cháu còn muốn xem gì nữa, video về