việc cho người khác vậy - và đó không phải là cách anh điều khiển công
việc, hay cuộc sống của mình.
Vị thám tử hắng giọng. “Tôi thì đa nghi hơn. Chúng tôi đã ra lệnh truy
nã, và như tôi nói, cô ta hẳn sẽ xuất hiện ở đâu đó để băng bó. Tôi khuyên
ngài nên tìm một nơi để ở, và tôi sẽ thiết lập bảo vệ 24/24 cho ngài.”
Richard nhíu mày. “Tôi không muốn có người đi theo tôi.”
“Đó là thủ tục. Ngài có thể sử dụng cảnh sát Palm Beach hoặc lực lượng
của ngài quận trưởng.”
“Không. Tôi không bị đá ra khỏi nhà của chính mình, và tôi có bảo vệ
riêng.”
“Không có ý xúc phạm, nhưng tôi không thực sự ấn tượng với hệ thộng
an ninh của ngài, ngài Addison.”
“Lúc này tôi cũng vậy,” Rên lên, anh cẩn trọng kéo chiếc quần bạc màu
lên.
“Chúa ơi, Rick. Tớ sẽ đi lấy xe đẩy.” Người luật sư cao cao đi ra cửa.
“Tớ đi bộ,” Richard nói, cắn chặt hàm khi anh đứng thẳng lên. Anh nên
thấy may mắn là máu của mình không chảy ra sàn, nhưng chết tiệt, anh đau.
Và cô Smith đã ở ngay đó với anh. “Tom, gọi cho Myerson Schmidt ngay.
Và không phải là lên lười biếng nào đâu nhé. Ai đó có thể trả lời vài câu hỏi
ấy.”
“Tớ đang làm đây.” Donner quay lại phòng, kẹp điện thoại ở tai và giữ
một chiếc xe đẩy trước mặt.
Cố gắng không ngã gập xuống, Richard đối diện Castillo. “Nếu - khi nào
- ông tìm thấy cô Smith, tôi muốn biết. Và tôi muốn ở đó.”