“Harry cố mời tớ ở thêm một ngày. Đáng ra tớ nên nghe cậu ta” Richard
xoay vai, nhăn mặt khi chỉ khâu căng ra. “Tớ muốn nói chuyện với
Myerson Schimidt”
“Giờ là 4 giờ sáng đấy. Mai tớ sẽ sa thải họ hộ cậu”
“Chờ tớ nói chuyện với bọn họ đã.” Và chờ tới khí anh chắc chắn rằng họ
không thuê một cô gái rất thông minh - và may mắn - tới thử hệ thống an
ninh của anh.
“Chết tiệt, cảnh sát tìm thấy một chiếc camera bị đẩy về phía ngọn cây,
gương chặn tín hiệu từ cổng, và một lỗ hổng to trên cửa sổ hiên. Chưa kể
đến hầu hết những mảnh vụn của một nhân viên an ninh và Richard
Addison với mái tóc đang cháy”
“Tóc tớ không bị cháy, cảm ơn vì bức tranh toàn cảnh. Và tớ sẽ không
ngồi yên một chỗ nghịch ngón tay của mình đâu. Tớ muốn có mặt ở đó khi
bọn họ thẩm vấn cô ta.” Tất nhiên họ sẽ phải tìm thấy cô ta trước. Anh chắc
rằng cảnh sát sẽ tìm thấy, nhưng cũng có cảm giác rõ ràng là điều đó sẽ
không dễ. Dù cô là ai, cô vẫn làm anh băn khoăn về màn kiểm tra an ninh,
và đã là sau khi tầng 3 của anh bị thổi bay.
“Quên đi, Rick. Cô ta chỉ là một người muốn một mảnh xác cậu và cố
gây rối. Cô ta không phải là người đầu tiên. Và đã có 5 hội phóng viên ở
thang máy muốn thêm vài mảnh nữa.”
“Tớ nghĩ cô ấy cứu mạng tớ.” Chặn lại một tiếng rên, Richard kéo chiếc
T-shirt mượn được qua đầu. “Và đó là lần đầu tiên có người được cho là
muốn tớ chết”
Tom Donner mở miệng ra rồi lại ngậm lại. “Kể cho tớ những chuyện đã
xảy ra.”