Quần áo thường, cavat rẻ tiền nhưng khá hợp. Đội tội phạm giết người,
theo lời ông bác sĩ đã nói. “Và ông là?” Anh vẫn hỏi lại.
“Castillo. Đội tội phạm giết người” vị thám tử khẳng định. “Bảo vệ của
ngài ở tầng dưới gọi cho chúng tôi vì một vụ nổ và một kẻ đột nhập. Tôi
đoán hẳn đó là người phụ nữ mà ngài đang nói đến?”
Anh gật đầu. “Tôi đoán vậy”
“Chà, cô ta hẳn muốn ngài chết. Nhiều đến mức hi sinh bản thân và một
người bảo vệ nữa. Ngài may mắn đi được tới tầng dưới đấy. Ngài có thể
miêu tả cô ta không?”
Richard lướt mắt ra xung quanh lần đầu tiên. Anh đang ở tầng hai, chỉ
cách đầu cầu thang một đoạn, và sau gáy nơi anh đập vào sàn vẫn còn đau.
Đội chữa cháy không đưa anh xuống tầng, nếu không Castillo đã không nói
anh may mắn. Và anh chắc chắn cũng không tự mình đi xuống.
“Cô ta nói tên cô ta là Smith,” anh chậm rãi trả lời, đứng lên một lần nữa.
“Thon thả, nhỏ bé, quần áo đen. Cô ta quay lưng về phía tôi, đội mũ bóng
chày. Sợ là tôi không biết thêm gì nữa. Mắt xanh lá,” anh thêm vào, nhớ lại
khuôn mặt cô khi cô lao vào anh. Khi cô cứu mạng anh.
“Không nhiều lắm, nhưng chúng tôi sẽ tìm kiếm các bệnh viện quanh
đây. Thậm chí có mặc áo giáp tôi cũng không nghĩ cô ta có thể thoát thân an
toàn.” Vị thám tử đưa ngón tay vuốt bộ ria dày màu xám. “Hãy cùng tới
bệnh viện, tôi sẽ nói chuyện tiếp với ngài ở đó.”
Tuyệt. Báo chí sẽ thích điều đó đây. Anh cẩn trọng lắc đầu. “Tôi không đi
đâu cả.”
“Có, ngài phải đi, ngài Addison. Nếu giờ ngài chết, tôi bị đuổi việc.”