“Tất nhiên là ông muốn rồi,” Samantha lầm bầm, mặt cô càng nhăn nhó
hơn.
Richard không thể ngăn mình mỉm cười. “Đừng lo,” anh thì thầm vào tai
cô. “Hợp tác khi gặp khó khăn sẽ xây dựng nhân cách cho em.”
“Cắn em đi.”
“Lát nữa nhé, em yêu.”
Cô dựa vào gần hơn. “Chỉ cần cho em chọn vị trí,” cô thở ra khi họ quay
vào nhà.
Chúa ơi, cô làm anh điên mất. “Thỏa thuận.”
“Khi Castillo xem cuốn băng, anh sẽ phải giải thích tại sao chúng ta thấy
viên đá trong túi xách của em mà không nói với ông ta.” Cô tiếp tục sau
một lát
Chà, hiệu quả gần như một lần tắm lạnh vậy. “Anh hứa với em rồi mà,”
anh đáp lại với giọng trầm trầm. “Anh luôn giữ lời.”
Samantha không nói gì, nhưng tay cô đưa tới cạnh tay anh và anh lặng lẽ
đan ngón tay họ vào nhau. Chết tiệt, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Và
bây giờ một trong những nhân viên của anh trở thành kẻ tình nghi trong một
vụ giết người. Điều kì lạ nhất là anh dễ dàng chấp nhận tội lỗi của Partino
hơn là tin là Samantha có thể liên quan tới một vụ giết người.
Di động của anh reo lên. “Addison,” anh nói khi bật máy ra.
“Rick, bảo cảnh sát cho tớ qua cái cổng chết tiệt này,” giọng của Donner
đập vào tai anh.
Richard hạ máy xuống. “Frank, cho Donner qua cửa nhé.”