“Em không nghĩ vậy,” Samantha lặng lẽ nói.
“Sao không?” cả hai người đàn ông cùng hỏi
Cô hít vào, rõ ràng tỏ vẻ miễn cưỡng tới mức gần như buồn cười. “Sáng
nay em đã lên báo - với tư cách là chuyên gia nghệ thuật và an ninh.” Cô
liếc nhìn Richard. “Đó là lỗi của em.”
“Cái gì làm thì đã làm rồi.” anh nói, đưa tay sang phủ lấy tay cô, rồi
buông ra trước khi cô kịp rút tay lại. Anh biết cách câu cá, khó khăn với
Samantha là cô giống một con cá mập nhanh nhẹn và nguy hiểm hơn là một
con cá bống nhút nhát. Anh muốn cô, nhưng anh không muốn mất một cánh
tay - hay bất cứ bộ phận nào khác - trong quá trình.
“Tôi không... thích buộc tội người khác khi không có bằng chứng,” cô
nói giọng thậm chí miễn cưỡng hơn, “nên tôi chỉ nói cái này để cung cấp
thông tin. Sáng nay Dante Partino khá để tâm tới việc chào đón tôi, và đảm
bảo là tôi biết là hắn biết về công việc của tôi ở viện bảo tàng.”
“Cái gì? Điều này thật kì c-”
“Ông ta có đe dọa cô không?” Castillo cắt ngang, xoay người lại đối diện
cô.
Cô nhăn mặt. “Xem này. Tôi sẽ không-”
“Samantha,” Richard cắt ngang một cách sắc bén. “Ông ta có đe dọa em
không?”
“Không,” lông mày cô nhíu lại. “Hắn nói là em sẽ không kéo dài được
lâu. Và - cứt thật - hắn cũng nói là hắn biết buổi tối em ở đâu.”
“Khốn kiếp.” Richard bật dậy