dẹp suy nghĩ đó sang một bên. “Ngài thám tử.”
“Frank được rồi.” Castillo ngồi trên tảng đá con ếch vừa rời đi. “Căn
phòng đã được kiểm tra,” ông nói, “Và họ đang kiểm tra toàn bộ ngôi nhà.
Tôi đã cho người thẩm vấn nhân viên trong nhà, nhưng không có gì mới cả.
Giữ tất cả mọi người lại trong nhà khá là thông minh đấy.” Ông nhướn
người lên, nhìn vào hồ nước. “Ngài nuôi cá ở đây à?”
“Koi,” Richard trả lời. “Lúc này hầu hết bọn chúng thích nấp dưới những
tảng đá và lá sen.”
“Cũng tương tự như tên cài thuốc nổ nhỉ,” Frank bình luận, thò tay vào
túi. “Koi có ăn hạt hướng dương không?”
“Có thể chúng sẽ bị chết, nhưng cái quái gì chứ, nó sẽ lôi được chúng ra
ngoài.”
Castillo ném vài hạt vào nước. “Thứ chúng ta có hiện giờ,” ông nói giọng
trò chuyện ôn hòa, “giống như là thế bí vậy. Ồ, chúng ra kìa. Wow” Ông
ném một nắm hạt nữa vào hồ, quan sát những con cá lớn, màu sắc sặc sỡ
bơi lên tìm thức ăn.
“Thế bí?” Richard bật ra, để ý là Samantha cố tránh xa viên thám tử hết
mức có thể mà không phải đứng lên. Cô có thể tỏ vẻ thân thiện với Castillo,
nhưng rõ ràng hôm nay cô không định nói gì.
“Đúng. Tôi đã có tất cả các mảnh ghép, nhưng không có tranh mẫu để
xếp. Ví dụ, tôi dám cá là DeVore, tên mà sáng nay tôi hỏi anh, là người đã
đột nhập vào đây và ăn trộm viên đá và đặt thuốc nổ. Nhưng hắn chết rồi,
vậy sáng nay hắn không phải là người đặt thuốc nổ, và hắn không trùng với
miêu tả của của ngài về người phụ nữ tối đó mà ngài cho là đã cứu mạng
mình.”