Mạo hiểm liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh, không thay đổi của Samantha,
Richard hít một hơi. “Nếu như tôi nhầm về người phụ nữ đó thì sao, Frank,
và cô ấy tới đây theo lời mời của tôi?”
“Chà, nếu thế thì mọi thứ sẽ hướng về DeVore, chỉ trừ thuốc nổ sáng
nay.”
“Không phải cùng một người làm,” Samantha nói cộc lốc, giật giật mấy
cọng cỏ và vẫn giữ ánh nhìn xuống hồ nước.
“Đội dò bom cũng cho là vậy,” Castillo nói vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, tiếp
tục ném mấy hạt hướng dương vào nước. “Giả thuyết của họ là vụ đầu tiên
do một tên chuyên nghiệp làm, và vụ thứ hai là một kẻ a-ma-tơ, cố bắt
chước phong cách của vụ trước.”
Samantha gật đầu. “Mìn lõm khó đặt hơn lựu đạn. Và chốt an toàn đáng
lẽ phải bị kéo ra rồi khi mà dây dẫn đang làm đòn bẩy bật ra như vậy.
Không có cơ hội nào cho bất cứ ai ngăn vụ nổ lại. Dù vậy, nạn nhân vẫn có
4 đến 5 giây để thoát hiểm.”
Richard nhắm mắt lại trong một lúc. Anh ngạc nhiên là cô vẫn có thể
bình tĩnh thảo luận những sơ hở của quả bom suýt giết cô nửa giờ trước.
Anh mở mắt ra, nhìn vào cô chứ không phải Castillo. “Nếu tôi nói cho ông,
Frank, rằng một viên đá giả đã xuất hiện sáng nay, và ít nhất một camera bị
vô hiệu hóa cùng cách với đêm hôm trước thì sao?”
“Cái gì?” Castillo định bật dậy, rồi thay đổi ý định và ngồi xuống với một
nỗ lực đáng kể. “Tôi sẽ muốn xem cuốn băng đó.” Ông hắng giọng. “Tôi
cũng cần thu hẹp thời gian quả bom có thể được đặt. Mấy giờ cô rời khỏi
phòng sáng nay, cô Jellicoe?”
“Tối qua cô ấy không ở trong phòng,” Richard trả lời thay cô. “Thực tế
thì tôi cho là nó có thể được đặt ở đó trong vòng 24h qua.”