Anh ngóc đầu lên nhìn qua tràng kỉ. “Đẹp đấy. Nhưng-”
Cô nhăn mày. “Nhưng sao?”
“Vết thương trên lưng em sẽ lộ ra.”
Cứt thật. Tuýp thuốc sát trùng bác sĩ Klemm đưa cô đã làm vết thương
hết đau, và làm cô luôn quên mất về nó. “Anh sẽ mặc gì?”
“Như thế này thôi.”
“Nhưng trông anh ổn rồi.”
“Cảm ơn em. Nếu em muốn anh có thể đổ gì đó lên áo.”
Anh lại đang trêu cô, như anh đã bắt đầu trêu từ lúc nhận ra bữa tối với
Tom và Kate Donner làm cô lo lắng. Dù cô đã đồng ý đi, một phần vì anh
ám chỉ cô là một kẻ nhát gan nếu muốn từ chối, nhưng chủ yếu là bởi vì
sáng nay sau khi anh đã chạy tới cứu cô, cô cảm thấy mình nợ anh một thứ
gì đó.
“Tìm được gì chưa?” Rick hỏi, cúi nhìn vào tủ quần áo.
“Quay ra và kể cho em chuyện gì đang xảy ra,” cô nói. “Em sẽ cho anh
xem em tìm được gì.”
“Màu xanh lá đẹp đấy. Vì Godzilla.”
“Quay lại tràng kỉ đi ông bạn.”
Anh giơ tay lên vờ đầu hàng. “Được rồi, được rồi.”
Cô không ngăn được mình bật cười, một điều thật đáng sợ. Cô chưa thể
thân thiết với anh đến vậy chứ, tới mức nhìn anh vui cũng làm cô vui.