“Chỉ Craig và Todd thôi à?” Donner lặp lại
Mike mỉm cười. “Gần như thế. Dù sao cũng chỉ có bọn nó bị bắt.” Có vẻ
như nghĩ là mình cần đổi chủ đề, cậu bé quay sang Rick. “Có thật là chú
suýt bị nổ tung không?”
Rick nhún vai. “Không thú vị thế đâu.”
“Bọn cháu thấy chú trên thời sự,” Olivia xen vào. “Trông chú rất tức
giận.”
Bật cười, Rick với tay lấy nước sốt. “Chú thực sự rất tức giận. Chú phải
mặc áo của bố cháu.”
Olivia khúc khích. “Cháu và mẹ phải dán nhãn màu cho tất cả quần áo
của bố để bố biết mặc cho hợp nhưng bố không thích.”
Thở dài, Donner uống một ngụm bia. “Bố không còn bí mật nào hết.”
Kate đưa tay qua vỗ vỗ tay anh an ủi. “Được rồi mà, Tom. Bọn em không
phiền là anh không biết tự mặc quần áo đâu.”
Sam suýt quên mất bữa ăn. Những lời trêu chọc giữa các thành viên nhà
Donner làm cô hứng thú. Không ai phải cố vượt trội hơn ai, không ai nói gì
châm chọc hơn là vài câu trêu đùa hài hước, và không ai so sánh sự ngu dốt,
tẻ nhạt và các mánh lừa bịp của toàn thế giới với bản thân mình. Cô mừng
là mình hài lòng về sự trong sạch của Donner, vì sau bữa ăn này, cô không
hề muốn tìm thấy thứ gì có thể buộc tội anh.
“Sam, cô làm nghề gì ạ?” Mike hỏi, đưa sang cho cô một rổ bánh mì bơ.
“Cô... làm nghề tự do, hiện đang ở Bảo tàng Norton.” Cô đáp trơn tủ, ước
là mình phải dự tính trước là ai đó trong ngôi nhà xinh đẹp, chân thành này