Phá ra cười, Rick thò tay vào túi quần sau lấy ví ra. “Tớ không nói gì cả.
Samantha rất giỏi quan sát.”
Anh đặt một tờ 10 đô lên bàn, nhưng Sam lắc đầu và đẩy lại cho anh.
“Cho em hai tờ 5 đô.”
“Được đấy,” anh nói, phóng đại âm điệu mình làm lũ trẻ phá ra cười. Hai
tờ 5 đô đưa ra, và anh nhét lại tờ 10 đô vào ví.
Sam cầm lên và đưa cho Olivia và Mike mỗi người một tờ. “Đáng lẽ cô
nên cược cho các cháu nhiều hơn,” cô ngân nga, cười với anh.
“Chắc chắn rồi,” Olivia xen vào.
Rick lắc đầu. “Anh không cá cược gì với em nữa.”
“Cảm ơn cô, Sam. Con đi lấy quà được chưa?” Mike nói, miệng vẫn đầy
rau.
“Được, con có thể. Và bật máy pha cà phê lên nhé.”
Cậu bé 14 tuổi bật dậy khỏi bàn trong khí Sam nhăn mặt. Cà phê. Cô biết
là mọi việc đã quá thuận lợi mà. Chán thật. Nhưng được thôi, cô có thể
uống cà phê với người bình thường một lần.
Mike quay lại ngay sau đó và xé gói quà không chút cẩn thận như cô em
gái. “Ồ, yeah!” cậu bé reo lên, ném tờ giấy ra sau.
“Michael!” mẹ cậu nói sắc bén, nhưng cô vẫn đang cười.
“Nhìn này! Chú ấy tìm thấy nó!”
Donner nhíu mày. “Um, xin lỗi vì bố không biết, nhưng không phải con
có một tên vàng vàng như vậy rồi à?”