“Bố,” Mike nói, đảo đảo đôi mắt xanh lá một cách phóng đại, “đó không
phải là ‘một tên vàng vàng’. Đó là C-3PO”
“Ừ. Con robot trong Star Wars. Bố biết. Nhưng không phải con có rồi à?”
“Con có bản năm 1997, do Hasbro sản xuất. Đây là mẫu năm 1978, của
General Mills Fun Group.” Mike giơ chiếc hộp đen điểm những đốm sao
sáng và ảnh của C-3PO lên. “Nhìn này. Eo nó dày hơn, và chân không có
khớp, và mắt màu vàng giống màu da - không phải vàng nhạt như bản mới.
Và nó đi kèm với một chiếc hộp nguyên bản.”
“Vậy là nó tốt hơn.”
“Nó là bản gốc, nên nó hiếm hơn. Mình phải cẩn thận, vì có người mua
bản mới và sơn lại màu mắt, và dán lại khớp chân để giống với bản cũ.
Nhưng có thể nhận ra khi nhìn vào bàn chân. Hình trang trí hoàn toàn khác
nhau. Nhưng có nhiều người muốn nó quá nên dễ bị lừa. Ngoài kia có đầy
bản giả nhìn rất giống thật.”
Họ tiếp tục bàn luận về giá trị của C-3PO 1978 nhưng Sam không tập
trung lắm. Có thứ gì Mike nói làm cô chú ý. Có thứ gì mà trước đây cô
không hề nghĩ tới. Thứ mà liên quan tới lý do tại sao một người có công
việc ổn định và uy tín như Dante Partino có thể mạo hiểm để vào tù - hay tệ
hơn.
“Samantha,” Rick thì thầm, cúi sát tai cô, “chuyện gì vậy?”
“Hm? À, không có gì. Em chỉ nghĩ linh tinh thôi.”
“Về chuyện gì?” anh theo đuổi
“Em sẽ nói sau.”
“Hứa nhé?” anh thì thầm, lướt bàn tay lên cánh tay cô