“Hứa.”
“Mà sao em biết về lan bướm?”
Cô nhún vai, rùng mình khi ngón tay anh đan vào ngón tay cô. “Em thích
đọc sách làm vườn.”
“Anh muốn hôn em ngay lúc này,” anh thì thầm.
Có thể anh cũng không hoàn toàn có kiểm soát. Tốt. “Anh đã hôn em
rồi,” Sam nhếch mép, kéo tay cô ra và mừng là mình đã không cố giải thích
với anh là cô thích vườn tược, chủ yếu là vì chúng cho cô cảm giác cố định.
Không thể di chuyển nhiều nếu bạn có một khu vườn. “Thế thì cố cưỡng lại
em đi,” cô trêu trọc. “Có trẻ con đấy, đồ ngốc,”
“‘Ngốc’” anh lặp lại, nụ cười chậm rãi nở ra trên môi. “Anh nghĩ là mình
chưa từng bị gọi như vậy.”
Kate hắng giọng. “Chúng ta qua phòng khách uống cà phê nhé?” Cô nhìn
Rick. “Và trà cho anh nữa. Em thì sao, Sam? Cà phê, trà, socola nóng,
soda?”
“Cho em soda,” Sam trả lời, thở phào. “Em sẽ giúp dọn bàn.”
“Không cần. Có trẻ con để làm gì chứ.”
“Mẹ,” Olivia lại khúc khích. “Bọn con không phải nô lệ.”
“Phải đấy. Dọn đi, nô lệ. Dọn đi.”
Khi họ rời hiên đi vào phòng khách, Rick đợi Kate đưa mình đi thẩm vấn.
Anh biết Tom đã cho cô biết vài điều về Samantha. Nhưng anh hiểu Kate,
cô có thể tự tìm hiểu được nhiều điều về bạn gái anh ngoài những gì cô
được nghe.