Tạ ơn chúa anh đã đi tìm Samantha khi cô vào phòng tắm. Và tạ ơn chúa
anh đã dừng lại quan sát, thay vì xông vào mắng cô vì đã xâm phạm đời tư
của bạn anh. Nhìn cách cô ngắm ảnh Tom đột nhiên làm anh tự hỏi cuộc đời
cô đã như thế nào trước khi anh vô tình gặp cô ở gallery.
Mike và Olivia có vẻ thích cô, phần lớn vì cô không nói chuyện với
chúng như với trẻ con. Cô có vẻ không biết nhiều về việc là một đứa trẻ -
không phải theo cách của hai đứa trẻ nhà Donner. Anh thắc mắc tuổi thơ cô
đã như thế nào nhưng không biết gì nhiều, anh chỉ có thể đoán cô không có
một người mẹ thường xuyên nướng bánh qui. Hm. Anh cũng vậy.
Có thứ gì đó trong bữa tối làm cô chú ý. Anh không biết đó là gì, nhưng
cô sẽ nói cho anh. Mọi thứ nơi cô cuốn hút anh, nhất là cách mà trí não cô
hoạt đông.
Cô ngồi giữa Kate và Olivia trong bộ váy xanh lá, và Olivia đã mang ra
vài con búp bê để khoe với cô. Anh thích tìm những thứ để thêm vào bộ sưu
tập của lũ trẻ, đặc biệt khi anh có thể kiếm được thứ gì mà chúng không thể
tìm thấy hoặc không thể mua. Tuổi thơ của anh cũng không hẳn là bình
thường - có thể đó là lý do anh thích sưu tầm đồ vật từ cuộc sống của người
khác. Rick nhìn vào Samantha. Chúng ta tìm kiếm những gì chúng ta biết,
hay những gì chúng ta thiếu?
Kate đứng lên. “Ai muốn kem hoa quả nào?” cô hỏi
Olivia giơ tay lên, theo sau là Tom, rồi Mike, tới anh và cuối cùng là
Samantha. Rõ ràng là cô chờ để xem qui trình nào là đúng cho món tráng
miệng. Vẫn đang thích nghi, dù anh bắt đầu có cảm giác là đâu đó trong tối
nay, cô đã ngừng việc đó lại.
“Rick, giúp em nhé,” Kate ra lệnh, đi vào bếp.
À, tới rồi đây. Hít một hơi và mỉm cười trấn an Samantha, anh đứng lên
đi theo Kate. “Vâng, thưa bà,” anh nói, đi vào bếp.