“Được rồi, vậy thì chúng ta có 2 kẻ cùng đột nhập vào pháo đài này trong
một đêm, một qua cửa sổ hiên và một qua... đường khác. Một người muốn
viên đá và tên kia muốn làm nổ tung mọi thứ. Muốn làm nổ tung cậu.”
“Chỉ trừ là tớ không được cho là đang ở đây.”
Donner chớp mắt. “Đúng rồi. Mọi người nghĩ là cậu ở Stuttgart tới tận tối
nay.”
“Quả bom sẽ nổ vào lần tuần tra gallery tiếp theo, và tớ sẽ không ở đây.”
“Trừ khi có người biết cậu rời Đức sớm.”
Richard cau mày. “Điều đó giới hạn chỉ trong vài người, hầu hết là người
tớ tin tưởng tuyệt đối. Và Harry Meridien, người muốn tớ ở lại dù tớ đã bảo
rằng tớ sẽ không trả thêm một xu nào cho cái ngân hàng chết tiệt đó.”
“Người ta truyền tin.”
“Người của tớ thì không.” Đứng thẳng lên, Richard đi qua đi lại căn
phòng dài. “Tớ muốn nói chuyện với cô Smith.”
“Sở cảnh sát Paml Beach cũng vậy. Giờ thì cả FBI nữa. Cậu biết họ ghét
việc doanh nhân nước ngoài có ảnh hưởng lớn tới từ các nước đồng minh
suýt bị nổ tung như thế nào mà.”
Richard vẫy tay phủi đi. Việc điều động FBI, dù anh không thích một
chút nào, không làm anh quan tâm. “Tớ chỉ quan tâm tới việc của tớ. Có
người đột nhập vào nhà của tớ, giết một người làm việc cho tớ, và trộm một
thứ thuộc về tớ. Và “có tội” hay “vô tội” không phải là câu trả lời tớ muốn.”
Donner thở dài. “Được rồi. Tớ sẽ xem có thể biết được họ dò ra cô ấy tới
đâu rồi không.” Anh lắc đầu. “Nhưng khi chúng ta bị bắt vị tội cản trở điều
tra, tớ sẽ không đại diện cho cậu đâu nhé.”