“Nếu cô ấy thoát ra mà không bị bắt gặp thì sao?” Richard hỏi
“Chà, đó là một cách chết tiệt để làm rối loạn cuộc điều tra vụ trộm”
“Và nguy hiểm một cách chết tiệt,” Richard lặng lẽ tiếp tục. “Một vài
năm vì tội trộm cắp so với tử hình vì tội giết người cấp độ 1, phải không?”
“Chỉ khi cô ta bị bắt. Tôi có thể mạo hiểm như thế vì đống đồ của ngài ở
đây.”
“Tôi thì không” Richard đứng thẳng lên, phủi đám bụi đen khỏi tay,
“Castillo, tôi sẽ để các ông làm việc, nhưng hãy thông báo cho tôi về cuộc
điều tra. Tôi phải đi gọi điện một lát.”
Trong khi Dante lượn quanh đống đổ nát như một con gà mái mẹ, Tom và
Richard kéo vào phòng làm việc đóng kín trên tầng 2. Cửa sổ khổng lồ nhìn
ra bãi cỏ và ao cá trước nhà, thông thường là một khung cảnh rất bình yên,
giờ bao phủ bởi những bộ đồng phục và rác rưởi. Rên lên một tiếng không
thể nén lại, Richard ngả vào chiếc ghế đằng sau chiếc bàn màu đen và crôm.
Nó là một trong những thứ hiếm hoi không phải đồ cổ trong ngôi nhà, chỉ
bởi vì thế kỉ 17 chưa nghĩ đến chỗ để máy tính, điện thoại hay đồ điện tử.
“Điều gì làm cậu phiền lòng đấy?” Donner hỏi, lấy ra 1 chai nước trong
ngăn tủ lạnh nhỏ và ngồi xuống một chiếc ghế họp êm ái ở đầu kia căn
phòng. “Ngoài việc suýt bị thổi tung thành từng mảnh nhỏ.”
“Tớ đã kể cho cậu là tối qua tớ không ngủ được”
“Vì tiếng máy fax”
“Chính xác. Thế nên tớ đi lại loanh quanh, chờ tới giờ thích hợp để gọi
cho văn phòng New York. Phòng trưng bày là điểm đến tiếp theo của tớ, dù
có kẻ đột nhập hay không.”