“Dante, được rồi.” anh phản lại, vì lợi ích của người quản lý hơn là của
anh. Dù giận dữ đến mức nào, việc đồ đạc của anh bị phá hủy chỉ là phụ.
Anh muốn biết ai là người phá hủy chúng. “Tom, hãy đảm bảo rằng họ hỏi
phải thông qua cậu mọi vấn đề.”
“Nhưng...”
“Thế được rồi, Dante.”
Partino gật đầu, ngón tay nắm chặt tập hồ sơ ông ta mang theo. “Tốt thôi.
Nhưng nước từ bình xịt và vòi cứu hỏa, chúng phá hỏng một vài bức tranh
ở tầng 2, có thể chúng ta nên...”
“Viên đá thì sao?” Richard cắt ngang. Anh ngưỡng mộ niềm đam mê của
Partino, nhưng đêm nay đã quá dài rồi.
“Nó không ở đây.” Castillo nói, trèo lên cầu thang sau họ. “Chúng tôi cho
rằng đó là thứ cô ta muốn. Và ngài không nên ở đây, ngài Addison. Đây là
một cuộc điều tra giết ng...”
“Các ông đã chụp ảnh và lấy dấu vân tay và làm bất cứ thứ gì mà các ông
làm chưa?”
“Rồi,”
“Vậy chất nổ đó loại gì?” Lờ đi tiếng hít sâu của sĩ quan Kennedy,
Richard bước lên, ngồi trong tư thế cứng nhắc gần một lỗ hổng cháy đen
trên tường gallery.
Castillo thở dài. “Có vẻ đó là một sợi dây bẫy giăng ngang hành lang, lắp
đặt giống một lựu đạn xuyên lõm. Anh chỉ cần kéo sợi dây, và bốp. Cài đặt
nhanh, nhưng chuyên nghiệp - và rất hiệu quả. Hoàn hảo để che giấu vết
nếu bị bắt gặp trước khi thoát ra.”