các tấm vải bạt và dụng cụ và từng nhóm cấp cứu đứng uống cà phê trong
những bộ cốc sứ của anh.
“Thưa ngài? Ngài Addison?” Viên sĩ quan phía sau vội chạy theo. “Thưa
ngài, ngôi nhà vẫn chưa được dọn dẹp hết.”
“Tôi thấy nó đã khá trống rỗng rồi,” Richard đáp lại, nhìn từng đống tài
sản của anh rải rác trên bãi cỏ. Bọn họ chắc phải moi hết cả gallery ở tầng 3
ra rồi.
“Ý tôi là dọn dẹp bởi đội tháo bom. Họ đã kiểm tra tầng hầm và hai tầng
dưới, nhưng chưa tới tầng 3 và tầng mái.”
“Vậy thì bảo họ báo với tôi nếu có thứ gì chuẩn bị phát nổ.”
“Rick,” Donner cảnh báo, “Họ về phe chúng ta mà.”
Richard cau mày. Anh đã xây dựng khu đất này cho sự riêng tư, nơi anh
có thể thoát khỏi đám phóng viên và camera dường như lúc nào cũng săn
đuổi anh. Và anh phải thừa nhận rằng nếu không có cảnh sát ở đây, một nửa
đám tạp chí lá cải sẽ nhảy tường vào ngay lúc này. Anh quay lại, nhìn vị sĩ
quan vẫn đang bám sát họ. “Tên cậu là gì?”
“Kennedy. James.”
“Cậu có thể đi cùng chúng tôi, James Kennedy. Chỉ cần đừng làm vướng
chân.”
“Thưa ngài? Tôi phải...”
“Theo hay không, Kennedy?” Giữa cơn đau đầu và đau sườn, anh không
có tâm trạng để ngoại giao.
“Điều ngài Addison muốn nói,” Tom sửa lại, “là ngài muốn hợp tác hoàn
toàn với sở cảnh sát. Nhưng hiện ngài vẫn còn rất nhiều công việc kinh