“Phóng viên hay cảnh sát?”
“Cả hai”
“Chà, được thôi, tớ sẽ làm việc với bên báo chí. Nhưng xét đến sáng nay
có người muốn giết cậu, tớ khuyên cậu nên để cảnh sát làm việc của họ.”
“Việc của họ không phải ở trước cửa nhà tớ. Tớ sẽ không thay đổi cách
sống của mình. Trong giới kinh doanh, nếu tớ trông có vẻ yếu đuối thì tớ
thực sự yếu đuối. Tớ sẽ không cho phép cảnh sát chặn trước cửa nhà mình,
làm như tớ là tên trốn tránh quái đản lúc nào cũng sợ bước ra ngoài vậy.
Ngoài ra, tớ không muốn sống trong một doanh trại vũ trang.”
“Ok, tớ sẽ làm những gì có thể. Nhưng hãy chấp nhận đi, Rick - cậu là tài
sản có giá trị.”
Họ lướt qua cánh cổng lúc này đang được chốt bởi hai sĩ quan. Richard
cố dẹp đi sự phiền toái khi phải chịu dò xét để đi vào nhà mình, thay vào đó
anh hướng mắt về phía ngôi nhà khi họ đi qua những lùm cọ tươi tốt tới lối
đi uốn lượn ở trước nhà. Những tấm thảm, rèm cửa và đồ đạc hỏng nằm rải
rác lề đường rải sỏi, xếp cẩn thận hơn dọc theo đó là những bức tranh và
tượng. Người bên bảo hiểm đã tới, đang kiểm tra và đếm những tác phẩm
nghệ thuật, bọc những thứ mỏng manh hơn trong những tấm chăn nỉ và cho
vào thùng có đệm để bảo quản - tất cả diễn ra dưới ánh mắt canh chừng của
cảnh sát.
“Một vài cửa sổ hỏng,” Donner nói, ngó qua người Rick để quan sát, “và
mái nhà bị đen. Ngoài ra thì nhìn từ ngoài vào cũng không tệ lắm.”
Một sĩ quan mặc đồng phục nữa mở cửa xe anh khi họ dừng lại. Khớp
chân của Richard đã tê cứng lại trên chuyến xe trở về từ bệnh viện, anh
nhăn mặt khi phải đứng thẳng lên. “Cậu nên nhìn bên trong,” anh cằn nhằn,
bắt đầu bước lên những bậc cửa rộng. Các khối granite vẫn bị che phủ bởi