“Vâng, thưa bà.” Anh lắc đầu cho tóc không vướng vào mắt. “Em nói
đúng. Anh không thích những gì em làm, nhưng đó là lý do chúng ta gặp
nhau. Anh xin lỗi.”
Cô hít một hơi. “Em là một tên trộm, Rick. Em được nuôi dưỡng như
vậy, và thành thật là em thích sự thử thách của việc đó. Vờ làm một công
việc ‘thực sự’ không thay đổi được những gì em làm. Điều này” - và cô giơ
bàn tay đầy nước chỉ giữa hai bọn họ - “thật là kì cục.”
Rick quay lại với cô. “Em có thích ở đây không?” anh hỏi, chống bàn tay
vào sườn hồ bơi ngay bên đầu cô. Đôi mắt và hàng lông mi đọng nước của
anh đầy vẻ nghiêm túc. “Không kể mấy thứ thuốc nổ, tất nhiên.”
“Tất nhiên là em thích ở đây. Nhà anh rất đẹp.”
“Và em có thích ở bên anh không?” giờ thì giọng anh nhẹ hơn. Một bàn
tay mát lạnh ôm lấy má cô, và cô dựa vào nó không hề nghĩ suy.
“Anh cũng ổn,” cô thăm dò
“Em cũng vậy,” anh đáp lại. “Ở lại đây. Chúng ta sẽ giải quyết những
chuyện khác sau.”
“Rick-”
Anh lắc đầu. “Dù sao thì em cũng không thể bỏ đi trước khi chúng ta giải
quyết vụ trộm. Không làm được thì em sẽ phát điên đấy, em biết mà.”
Rick cúi xuống lần nữa, dừng lại khi miệng anh cách miệng cô chỉ 1 inch.
Cô có thể cảm nhận được lực hút giữa bọn họ. Bàn tay anh trên cơ thể cô,
sức nặng của anh trên cô, sự thỏa mãn tột độ trong mắt anh khi anh vào
trong cô - cô khao khát anh. Và điều đó làm cô sợ.