“Ồ, vậy là em nghe lời ông ta à?” Rick nói, nâng túi xách và ba lô ướt
đẫm của cô lên và mang vào phòng cô.
“Em thích ông ấy,” chiếc vali như nặng gấp đôi khi cô quăng nó qua vai.
“Người ơi, giờ thì em phải sấy khô tất cả những thứ này. Hi vọng là anh
không làm hỏng thứ gì.”
Richard tự hỏi liệu cô có mong anh nói rằng anh sẽ mua lại những thứ bị
hỏng không. Anh sẽ mua - chỉ cần nó là đồ cá nhân, chứ không phải cưa
hay dao hay bất cứ thứ gì cô dùng để đột nhập.
Lần này đúng là gay go. Cây thương La Mã đã phải chịu, nhưng may
mắn là chúng khá phổ biến. Có thể anh nên để cô đi; cô đã chỉ cho anh
hướng phải đi trong vụ điều tra, và nghiêm túc mà nói, anh không cần sự
giúp đỡ của cô để giao thông tin cho cảnh sát. Chỉ trừ là anh chưa muốn nói
lại mọi thứ cho Castillo - chưa cho tới khi anh có đủ bằng chứng để đưa ra
những đáp án ít nhất là cho bản thân mình. Vì điều đó, anh cần Samantha
Jellicoe.
Bên cạnh đó, anh không muốn cô rời đi. Trong 1, 2 ngày qua, anh đã cảm
nhận là cô đang là chính mình - Sam Jellicoe, giàu trí tưởng tượng, nhanh
nhẹn, hài hước, thông minh đáng ngạc nhiên, và đặc biệt hay thay đổi tâm
trạng và suy nghĩ - và rằng anh đã ngập quá sâu rồi. Anh quen việc được
nắm quyền kiểm soát, và biết vị thế của mỗi người. Cô làm anh phát điên -
và anh thích cảm giác đó nhiều như anh ghét nó. “Anh nói cho em hay,” anh
nói. “em giải thích với anh đó là những thứ gì, và anh sẽ giúp em sấy khô
chúng.”
“Và tất cả những thứ trong ba lô nữa,” cô kiên quyết, dẫm lên những vệt
nước anh để lại khi đi lên lầu.
“Em cũng hơi ướt đấy,” anh chỉ ra, dục vọng lại giật mạnh trong cơ thể.
“Ừ, hình như vậy,” cô thì thầm, mỉm cười ranh mãnh.